- Katerina Alekxeyevna quay về phía Mitxi mới ở buồng ra, đang đi lại chỗ
hai người.
Vì lúc đó chỉ là chuyện đùa Nekhliudov nghiêm giọng đáp.
- Lúc đùa thì có thể được. Nhưng trong thực tế thì chúng ta còn tồi lắm,
nghĩa là tôi còn tồi lắm, cho nên ít nhất là tôi, tôi cũng không thể nói sự thật
được.
- Thôi đừng chữa nữa, tốt hơn là anh cứ nói xem chúng ta tồi ở chỗ nào? -
Katerina Alekxeyevna nói với vẻ đùa, vờ như không nhận thấy thái độ
nghiêm trang của Nekhliudov.
- Không gì khổ hơn là tự thú rằng mình không vui, - Mitxi nói. - Em thì
không bao giờ tự thú với em như thế cả Thành thử lúc nào em cũng vui.
Thôi, anh hãy sang phòng em, em sẽ xua tan cơn buồn bực cho anh.
Cái cảm tưởng của Nekhliudov lúc nãy cũng là cảm tưởng của một con
ngựa lúc được người ta vuốt ve để thắng cương rồi dắt ra đóng vào xe. Và
hôm nay, hơn bao giờ hết nó không muốn kéo một tí nào. Chàng xin lỗi,
nói là cần phải về nhà và chào hai người: Mitxi giữ lấy bàn tay chàng lâu
hơn mọi khi.
- Anh đừng quên rằng việc gì hệ trọng đối với anh cũng là hệ trọng đối với
bạn anh, - cô ta nói. - Mai anh đến chứ?
- Chưa chắc đâu, - Nekhliudov nói và bỗng thấy ngượng, chàng cũng
không hiểu là ngượng cho mình hay ngượng thay cho Mitxi; chàng đỏ mắt
và hấp tấp đi ra.
- Thế là thế nào nhỉ? Thật lạ quá, - Katerina Alekxeyevna nói khi
Nekhliudov vừa đi khỏi. - Thế nào tôi cũng phải dò ra manh mối mới được.
Lại một chuyện tự ái chứ gì. Cậu Mitia nầy là hơi một tí cũng giận.
"Một câu chuyện tình ái dơ bẩn thì đúng hơn" - Mitxi toan nói thế nhưng
lại thôi; cô đăm đăm nhìn ra phía trước, vẻ mặt ngán ngẩm, không còn một
dấu vết nào như lúc cô ngước nhìn Nekhliudov. Nhưng, dù là với Katerina
Alekxeyevna, cô cũng không nói cái câu chơi chữ khiếm nhã kia, mà chỉ
nói:
- Chúng ta ai cũng có những lúc buồn và những lúc vui.
"Chẳng lẽ anh chàng nầy cũng lừa dối ta sao, - cô ta nghĩ. - Sau cả một quá