Lev Tolstoy
PHỤC SINH
Dịch giả : Vũ Đình Phòng, Phùng Uông
Chương 28
"Thật là hổ thẹn và ghê tởm, ghê tởm và hổ thẹn?" , dọc theo những nẻo
phố quen thuộc dẫn về nhà, Nekhliudov vừa đi vừa nghĩ. Cái cảm giác
nặng nề sau câu chuyện với Mitxi vẫn không dứt khỏi tâm trí chàng, chàng
cảm thấy về mặt lý, nếu có thể nói như thế được, chàng không có lỗi gì với
cô ta cả; chàng chưa nói một câu gì có thể ràng buộc được chàng, ngỏ lời
cầu hôn cũng chưa; nhưng trong thâm tâm chàng cảm thấy mình đã gắn bó
với cô ta, hứa hẹn với cô ta; thế mà hôm nay chàng lại cảm thấy hết sức sâu
sắc rằng không thể nào lấy cô ta làm vợ được: "Hổ thẹn và ghê tởm, ghê
tởm và hổ thẹn", lẩm bẩm nhắc lại câu đó, Nekhliudov không chỉ nói về
những mối quan hệ giữa mình với Mitxi, mà muốn nói chung về tất cả.
"Mọi thứ đều đáng ghê tởm và hổ thẹn!"
Vừa bước lên thềm nhà, Nekhliudov vừa nhắc lại như vây.
- Hôm nay tôi không ăn bữa tối đâu, - Nekhliudov bảo với anh hầu phòng
Korney vừa theo gót chàng vào phòng ăn; trong phòng cơm nước đã dọn
sẵn. - Anh đi ra đi?
- Vâng ạ, - Korney nói, nhưng anh ta không ra ngay mà lại quay vào dọn
bàn. Nekhliudov nhìn Korney và thấy ghét. Chàng muốn mọi người để cho
chàng được yên thân, thế mà hầu như ai cũng cố tình sán đến để chọc tức
chàng. Khi Korney đã mang bát đĩa đi khỏi, chàng đã tính đến bên ấm để
pha thêm trà, nhưng nghe thấy tiếng chân bà Agrafena Petrovna, chàng vội
lẻn ngay sang phòng khách, kéo kín cửa lại. Phòng khách nầy chính là căn
phòng mà ba tháng trước đây mẹ chàng đã từ trần. Bây giờ, bước vào căn
phòng có hai ngọn đèn có gương phản quang chiếu sáng nầy một ngọn bên
ảnh cha, một ngọn bên ảnh mẹ, - chàng bỗng nhớ lại những ngày cuối cùng
chàng sống bên mẹ, và thấy thái độ của mình thật là giả tạo và đáng ghét.
Ăn ở như thế thật là hổ thẹn và ghê tởm chàng nhớ lại hồi bệnh tình của mẹ
chuyển sang thời kỳ trầm trọng, thật tình chàng chỉ mong cho mẹ chết. Lúc