đó, chàng tự nhủ rằng chàng mong thế là để bà thoát khỏi đau đớn, nhưng
thực ra là chỉ cốt để cho chính mình khỏi phải nhìn thấy nỗi đau đớn của
bà.
Muốn gợi nhớ lại những kỷ niệm đẹp đẽ về mẹ, chàng ngước nhìn bức chân
dung bà do một hoạ sĩ nổi tiếng vẽ, với năm nghìn rúptiền công. Trong ảnh,
bà mặc áo nhung đen hở ngực. Rõ ràng là hoạ sĩ đã đặc biệt dụng công vẽ
cho nổi hẳn bộ ngực, khoảng giữa đôi vú, hai vai với cái cổ cho thật lộng
lẫy. Thật là hổ thẹn và ghê tởm quá chừng. Trong bức ảnh, mẹ chàng với
hình dáng một mỹ nữ bán khoả thân kia, có một cái gì ghê tởm và nhơ
nhuốc.
Nó còn đáng ghê tởm hơn nữa vì ba tháng trước đây chính người đàn bà ấy
nằm ngay trong căn phòng nầy, thân hình khô đét như con cá mắm và đã
toả ra không chỉ khắp phòng mà khắp cả ngôi nhà một thứ uế khí nồng nặc
chẳng có cách gì làm cho tan đi được. Đến bây giờ, chàng cũng như còn
ngửi thấy cái mùi ấy. Và chàng bỗng nhớ lại cái hôm trước ngày mẹ từ trần,
bà đưa bàn tay nhỏ bé, da bọc xương, đen xạm ra nắm lấy bàn tay trắng
trẻo, cứng cáp của chàng rồi nhìn thẳng vào mắt chàng và nói: "Mita ơi,
con tha thứ cho mẹ nếu mẹ đã có điều gì không phải" - và từ trong đôi mắt
đã nhợt đi vì đau khổ, hai dòng nước mắt trào ra.
"Sao mà ghê tởm thế!" - Chàng lầm rầm nhắc lại khi đưa mắt nhìn chân
dung người đàn bà nửa khoả thân có đôi vai và đôi tay óng ả, trắng muốt
như cẩm thạch với nụ cười đắc thắng trên môi. Bộ ngực hở trong bức chân
dung làm chàng nhớ tới một phụ nữ trẻ khác, cách đây mấy hôm chàng
cũng thấy ăn mặc lộ liễu như thế. Đó là Mitxi, người đã bịa ra cớ mời
chàng đến nhà vào một buổi tối, để phô với chàng thân hình mình trong bộ
áo mặc để đi dự khiêu vũ. Chàng hình dung lại đôi vai và đôi tay tuyệt đẹp
của cô ta mà thấy ghê tởm. Lại còn lão bố với quá khứ bất lương, tàn ác,
thô bỉ, lỗ mãng như thú vật và bà mẹ "tài hoa", tăm tiếng đáng ngờ.
"Không, nhất quyết không, - chàng nghĩ, - phải vùng ra, phải dứt khỏi cái
mớ quan hệ giả tạo với gia đình Korsagin, với Maria Vaxilievna, với cái di
sản nầy, với tất cả: Đúng, phải được hít thở tự do. Ra nước ngoài, sang
Rome, để tâm sức vào bức hoạ của mình… - Những ý nghĩ tự ngờ vực về