Thoát ra khỏi sự dối trá đó, không có lối thoát nào, hay ít ra thì chàng cũng
không thấy có lối nào thoát thật. Nó đã ăn sâu vào người chàng, chàng sống
đã quen, đã thấy thoải mái trong sự dối trá ấy rồi.
Làm thế nào để thoát ra khỏi mối quan hệ với Maria Vaxilievna và chồng
cô ta để có thể nhìn thẳng vào mặt người đàn ông nầy và con cái người ta
mà không hổ thẹn.
Làm thế nào để cắt đứt được với Mitxi mà không phải dối trá? Làm thế nào
để thoát khỏi mối mâu thuẫn giữa việc thừa nhận quyền sở hữu ruộng đất là
bất hợp pháp với việc thừa kế di sản của mẹ? Làm thế nào để chuộc tội
mình đối với Katiusa? Tất nhiên là không thể cứ để vậy được "Không thể
ruồng bỏ một người đàn bà mà ta đã yêu, cũng không thể coi việc trả tiền
trạng sư để giải thoát cho nàng khỏi phải chịu tội khổ sai oan uổng là đủ,
không thể hài lòng với việc dùng tiền để chuộc tội như trước kia cho nàng
một trăm rúp, mà nghĩ rằng như thế là đã làm tròn phận sự đối với nàng".
Và chàng nhớ lại rõ ràng cái lúc chàng giữ nàng lại trong hành lang, dúi
tiền cho nàng rồi bỏ chạy. "Chao ôi! những đồng tiền ấy?", chàng nhớ lại
cái phút đó mà thấy rùng rợn, ghê tởm như trước kia, lúc đang làm cái việc
ấy - "Chao ôi, thật là đểu giả!" và cũng như lúc đó, chàng bỗng nói lên
thành tiếng: "Chỉ có đồ đểu cáng, quân chó má mới có thể làm như thế? Và
ta, chính ta là đồ đểu cáng, quân chó má đó?" - chàng nói to. "Nhưng chẳng
lẽ như thế thật ư?", - đang đi chàng dừng lại, - "Chẳng lẽ ta lại là một thằng
đểu cáng thật ư? Không thì còn ai?" - chàng tự trả lời. - "Mà đâu chỉ có thế?
- chàng tiếp tục vạch lỗi mình. - "Quan hệ của mày với Maria Vaxilievna và
chồng cô ấy chẳng phải là một trò đểu cáng, hèn hạ đó sao? Và thái độ của
mày đối với tài sản nữa! Lấy cớ rằng tiền là do mẹ để lại cho, mày nghiễm
nhiên hưởng thụ một gia tài lớn mà mày biết rõ là phi pháp. Rồi toàn bộ
cuộc sống lười nhác, đồi bại của mày nữa. Và kết quả huy hoàng của tất cả
những cái đó là hành động của mày đối với Katiusa. Đồ đểu cáng, quân chó
má. Mặc cho thiên hạ muốn dị nghị thế nào về ta cũng được, ta có thể lừa
dối họ nhưng ta không thể tự lừa dối ta".
Và chàng bỗng nhận ra rằng cái cảm giác chán ghét của chàng đối với mọi
người trong thời gian gầy đây, và nhất là ngày hôm nay, đối với lão