giải đi. Bây giờ nàng chỉ một có một thứ: thuốc lá. Giữa lúc đó thì nàng gặp
Boskova và Kactinkin, chúng vừa bị kết án xong và cũng bị dẫn vào phòng
nầy. Boskova lên tiếng chửi Maxlova ngay, mụ nhiếc nàng là con tù khổ
sai.
- Thế nào, mày được trắng án chứ? Đã kêu được khỏi oan rồi chứ? Hẳn vẫn
không thoát phải không con đĩ rạc kia! Đáng đời lắm rồi. Ở tù may ra mày
sẽ bỏ được cái thói ăn diện đấy!
Maxlova ngồi yên, hai tay lồng vào ống tay áo tù, đầu cúi thấp, mắt đăm
đăm nhìn khoảng sàn nhà đầy dấu giầy, cách hai bước về phía trước mặt và
chỉ nói:
- Tôi không động đến các người, các người cũng đừng động đến tôi. Tôi có
động đến các người đâu, - nàng nhắc đi nhắc lại mấy lần như thế rồi im
hẳn. Mãi đến lúc người ta giải Kactinkin và Boskova đi và người lính gác
mang đến cho ba rúp, nàng mới hơi tỉnh ra một chút.
- Có phải chị là Maxlova không? - Hắn hỏi. - Nầy cầm lấy của một bà già
gửi cho đấy - hắn đưa tiền cho Maxlova.
- Bà nào?
- Thì cứ biết là cầm lấy ai hơi đâu mà chuyện dông dài với nhà chị.
Đó là tiền của Kitaieva, chủ nhà chứa gửi cho. Toà vừa tan thì mụ đến gặp
viên mõ toà và hỏi y rằng muốn gửi cho Maxlova ít tiền có được không.
Viên mõ toà bảo được Xin phép xong, mụ vội cởi chiếc găng da hoẵng ba
cúc ra khỏi bàn tay mũm mĩm, trắng nõn, rút trong túi sau chiếc váy lụa ra
một cái ví rất hợp thời trang và lôi ra một mớ phiếu lợi tức vừa cắt ở những
ngân phiếu mụ kiếm được trong cái "sở" của mụ, rồi lấy ra một tờ hai
rúpnăm mươi kopeik, hai tờ hai mươi kopeik, một tờ mười kopeik, và đưa
cả cho viên mõ toà. Viên mõ toà đợi người lính gác đến, trao cho hắn món
tiền ngay trước mặt mụ.
- Xin ông đưa giúp đủ số tiền cho cô ấy! - Karolina Anbectovna nói với
người lính gác.
Anh nầy tự ái vì cái thái độ ngờ vực đó nên đã cáu với Maxlova.
Nhận được tiền, Maxlova rất mừng, vì nhờ nó nàng sẽ thoả mãn được điều
độc nhất nàng đang mong ước.