"Ước gì được điếu thuốc lá mà kéo một hơi" - nàng nghĩ thầm và mọi ý
nghĩ của nàng đều hướng cả về cái nguyện vọng ấy. Nàng thèm thuốc đến
nỗi thoáng thấy mùi khói thuốc lọt từ các cửa phòng giấy ra hành lang,
nàng hít lấy hít để một cách ngon lành. Nhưng nàng còn phải chờ lâu vì
viên lục sự có bổn phận cho giải nàng đi đã quên bẵng các bị cáo, hắn còn
bận thảo luận và cả tranh luận nữa với một luật sư về một bài báo bị cấm.
Sau phiên toà, có mấy người, cả trẻ lẫn già, đến buồng giữ phạm nhân, họ
nhìn nàng và thì thầm với nhau điều gì không rõ. Nhưng bây giờ thì nàng
không để ý đến họ nữa.
Mãi đến gần năm giờ mới có lệnh giải nàng đi. Hai người lính áp giải - một
người miền Nizni Novgorod và một người Chuvasơ - dẫn nàng theo lối cửa
sau ra khỏi toà án. Vừa ra đến gian ngoài, nàng đưa cho họ hai mươi
kopeik, nhờ mua hộ hai chiếc bánh kalasơ và một bao thuốc lá. Anh chàng
người Chuvasơ bèn cười rồi cầm lấy tiền và nói:
- Được tôi mua cho. - Và anh ta đã đi mua cho nàng cả thuốc lẫn bánh, tiền
thừa trả lại cẩn thận.
Vì đi đường không được hút thuốc, nên Maxlova về đến nhà lao, miệng vẫn
thèm. Lúc người ta giải nàng về đến cổng thì có một trăm tù nhân đàn ông
bị giải từ xe lửa về cũng vừa đến. Nàng phải chen chúc với bọn nầy ở chỗ
cổng vào.
Tù nhân có người để râu, người không, già có, trẻ có, người Nga, người
thiểu số, một số bị cạo trọc nửa đầu.
Xiềng xích loảng xoảng, họ đi vào bên trong cổng, kéo theo một làn bụi mờ
mịt, chân bước rầm rập, nói chuyện ồn ào, mùi mồ hôi xông lên nồng nặc.
Đi qua bên cạnh Maxlova, họ cứ hau háu nhìn nàng, một vài tên lách đến
gần, hích vào người nàng, cơn thèm hiện rõ lên mặt.
- Kỳa cô em, trông xinh nhỉ, - một tên nói.
- Chào dì nó, - một tên khác nháy mắt nói.
Một tên, người đen đủi, gáy gọt nhẵn màu biêng biếc xanh, mặt cạo để
chừa râu mép, lướng vướng trong mớ xiềng xích loảng xoảng, đâm bổ đến
ôm chầm lấy Maxlova.
- Cô em không nhận ra bạn cũ nữa hả? Còn điệu? - hắn kêu lên, răng nhe