Lev Tolstoy
PHỤC SINH
Dịch giả : Vũ Đình Phòng, Phùng Uông
Chương 30
Xà lim giam giữ Maxlova là một gian buồng dài, bề dọc chín arsin, bề
ngang bảy arsin, có hai cửa sổ, một bếp lò cũ đã tróc sơn và mấy tấm phản
gỗ ken liền, ván đã nẻ toác, chiếm hai phần ba diện tích gian phòng. Ở giữa
xà lim, trên tường, đối diện với cửa ra vào, treo một bức ảnh Chúa tối mù
mù, cạnh có một ngọn nến, dưới đeo một bó cúc vạn thọ đầy bụi. Bên trái
cửa, trên một khoảng sàn nhà đã đen sạm, một chiếc thùng gỗ bốc mùi hôi
thối.
Điểm danh xong, người ta khoá trái cửa xà lim lại, suốt đêm không ai được
ra ngoài.
Xà lim nầy có tất cả mười lăm người: mười hai đàn bà, ba trẻ con.
Trời hãy còn sáng, chỉ mới có hai người đi nằm: một người trùm áo khoác
kín đầu và một ả dở người bị bắt vì không có giấy tờ, ả ta hầu như lúc nào
cũng ngủ; còn người kia là một chị ho lao bị giam vì tội ăn cắp. Chị nầy
không ngủ, nằm gối đầu lên chiếc áo khoác cuộn lại, mắt mở thật to, cố
nhịn ho, giữ cho đờm dãi ngứa ngáy trong cổ khỏi sặc ra. Còn những người
khác - ai nấy đều để đầu trần và mặc áo vải thô một số ngồi khâu vá trên
phản, một số đứng cạnh cửa sổ, nhìn các phạm nhân đi lại ở dưới sân.
Trong ba người ngồi khâu có một bà già; bà Korableva, là người sáng nay
đã ngó theo tiễn Maxlova.
Bà dáng người cao, khỏe, vẻ mặt rầu rĩ, hai hàng lông mày chau lại, da mặt
răn reo, cằm xệ xuống như một cái túi nhỏ, tóc hung ngắn đã hoa râm, bím
lại ở hai bên thái dương, má có một nốt ruồi đầy lông. Bà bị kết án khổ sai
do dùng búa giết chồng vì hắn ta cứ xán lại chực quyến rũ đứa con gái
riêng của bà. Bà là người cao tuổi nhất xà lim và cũng là người bán rượu ở
đây. Bà đeo kính để khâu, đôi bàn tay thô kệch, đầy chai, lần từng đường
kim theo kiểu nông dân, nghĩa là kim cầm bằng ba ngón tay, mũi kim chĩa
vào lòng. Cạnh bà là một chị thấp bé, mũi hếch, da ngăm ngăm đen, mắt