Lev Tolstoy
PHỤC SINH
Dịch giả : Vũ Đình Phòng, Phùng Uông
Chương 29
Điếng người đi vì bản án nghiệt ngã không thể ngờ được ấy lại phải cuốc
bộ một thôi mười lăm dặm trên đường đá bằng đôi chân không quen đi bộ,
bụng thì đói như cào, mãi đến sáu giờ tối Maxlova mới về đến xà lim,
người rã rời, chân đau buốt.
Lúc còn ở toà, trong một giờ nghỉ, khi thấy bọn lính gác giở bánh mì và
trứng luộc ra ăn, Maxlova ứa nước miếng đầy mồm; nàng thấy đói, nhưng
đối với nàng, ngửa tay xin họ miếng ăn là một điều nhục nhã. Trong tình
trạng như thế, nàng đã nghe tuyên án, bản án thật không thể ngờ được ấy.
Lúc đầu, nàng cứ ngỡ là mình nghe nhầm, nàng không thể tin ngay được
điều vừa nghe thấy, nàng không sao hình dung được mình là một con tù
khổ sai, nhưng khi thấy bộ mặt của bọn quan toà, bồi thẩm nghe tin đó vẫn
bình tĩnh, thản nhiên như nghe một điều gì hết sức tự nhiên thì nàng nổi
xung và kêu vang khắp phòng rằng mình vô tội. Tới khi thấy mọi người
chẳng ngạc nhiên chút nào và họ nghe mình kêu cũng như nghe một cái gì
hết sức bình thường, và tiếng kêu đó không thể thay đổi được bản án thì
nàng oà lên khóc, vì cảm thấy rằng mình đành phải nép đầu dưới sự bất
công tàn nhẫn, quái gở đè nặng lên cuộc đời mình. Điều làm nàng lạ nhất là
những người kết án nàng hết sức tàn nhẫn lại chính là bọn đàn ông, những
người đàn ông trẻ trung chứ không phải già nua gì, những anh chàng lúc
nào cũng nhìn nàng bằng cặp mắt vuốt ve. Chỉ có thằng phó chưởng lý là
nàng thấy lúc nào nó cũng ác. Lúc ngồi trong phòng giữ bị cáo trước khi ra
toà, cũng như trong những giờ toà nghỉ, nàng thấy những thằng đàn ông kia
cứ lảng vảng qua cửa phòng hoặc vào hẳn trong phòng giả vờ như có việc
gì, nhưng kỳ thật chỉ là để liếc nhìn nàng. Và không hiểu sao, chính lại là
bọn đàn ông ấy đã thình lình khép nàng vào án khổ sai, mặc dù nàng chẳng
phạm gì trong những tội họ buộc cho nàng cả. Mới đầu nàng khóc, rồi nàng
nín dần và ngồi thừ người ra trong phòng giam giữ phạm nhân đợi người ta