chằm vào đầu đứa con gái, chị liền đặt chiếc bí tất xuống cạnh mình, kéo
nó vào lòng, đưa những ngón tay nhanh nhẹn bới tóc nó. - Họ hỏi "sao mày
lại buôn rượu lậu?". Thế lấy gì để nuôi con kia chứ? - Chị nói, tay vẫn tiếp
tục làm cái việc đã thành thói quen của mình.
Câu nói của chị làm Maxlova nhớ đến rượu.
Giờ mà được tợp một hớp rượu nhỉ, - nàng nói với bà Korableva và đưa tay
áo chùi nước mắt; giờ đây chỉ chốc chốc nàng mới lại nấc lên một tiếng.
- Rượu à? Được thôi! Đưa tiền đây, - bà Korableva nói.