ý nghĩa đặc biệt. Bà Agrafena Petrovna sửng sốt nhìn chàng.
- Tôi rất cảm ơn bà đã săn sóc giúp đỡ rất nhiều, bà Agrafena Petrovna ạ,
nhưng bây giờ tôi không cần cái chỗ ở rộng đến thế nầy và cũng không cần
nhiều người giúp việc nữa. Song, nếu bà còn muốn giúp đỡ tôi thì xin bà
làm ơn trông coi nhà cửa và tạm xếp dọn đồ đạc hộ cho như lúc mẹ tôi còn
sống. Rồi bao giờ chị Natasa tôi đến, chị ấy sẽ liệu sau. (Natasa là chị ruột
Nekhliudov).
Bà Agrafena Petrovna lắc đầu.
- Thu xếp cái gì? Nhà cửa đồ đạc rồi cậu vẫn phải cần đến chứ. - Bà nói.
- Không, không cần nữa đâu, bà Agrafena Petrovna ạ chắc là tôi không cần
đến nó nữa đâu, - Nekhliudov nói, chàng muốn đáp lại cái lắc đầu vừa rồi
của bà. - Bà nói hộ với Korney rằng tôi sẽ trả trước anh ta hai tháng tiền
công và từ nay tôi không cần anh ấy giúp việc nữa.
- Cậu làm thế không được đâu, cậu Dmitri Ivanovich, bà nói bằng một
giọng trách móc. - Hừ, cậu ra nước ngoài thì ra, chứ nhà ở sau nầy vẫn cần
đến.
- Bà nhầm rồi, bà Agrafena Petrovna ạ. Tôi không ra nước ngoài đâu; nếu
có đi thì sẽ đi đến một nơi khác hẳn.
Mặt chàng bỗng đỏ bừng lên.
"Phải, cần nói toạc cho bà ấy biết, - chàng nghĩ bụng, chẳng có gì phải giấu
giếm, phải nói hết sự thật với mọi người".
- Hôm qua tôi vừa gặp một chuyện hết sức lạ lùng và quan trọng. Bà còn
nhớ Katiusa ở nhà cô Maria Ivanovna tôi không?
- Sao lại không, chính tôi dạy cô ấy khâu vá mà lại…
- Đấy hôm qua toà xử Katiusa đấy, và tôi lại làm bồi thẩm phiên toà.
- Trời ơi? - Khốn khổ thế thì thôi! - Bà Agrafena Petrovna nói. - Thế cô ấy
bị xử về tội gì?
- Va tội giết người mà tất cả là do tôi gây ra.
Sao cậu lại gây ra những tội tình ấy được? - Cậu nói lạ quá! - bà Agrafena
Petrovna nói và những đốm lửa tinh ranh lóe lên trong đôi mắt già lão của
bà.
Bà biết rõ chuyện chàng với Katiusa.