Lev Tolstoy
PHỤC SINH
Dịch giả : Vũ Đình Phòng, Phùng Uông
Chương 36
Từ giã viên trưởng lý, Nekhliudov đi thẳng đến nhà tạm giam. Nhưng
không có ai là Maxlova ở đây cả. Viên giám mục bảo Nekhliudov là chắc
nàng ở ngôi nhà cũ giam tù phát vãng. Nekhliudov bên đi tới đó.
Ekaterina Maxlova ở đấy thật.
Viên chưởng lý quên mất là sáu tháng trước đây, sở hiến binh bày ra một vụ
án chính trị và kích lên thật to khiến trại tạm giam chật ních những sinh
viên, thầy thuốc, công nhân, nữ học sinh trung học và nữ y sĩ. Trại tạm
giam cách trại giam tù phát vãng khá xa nên mãi gần tối Nekhliudov mới
tới nơi. Chàng đang định bước vào cửa ngôi nhà âm u to lớn nọ thì tên lính
gác không cho vào mà chỉ bấm chuông gọi. Nghe tiếng chuông, một cai
ngục ra. Nekhliudov đưa giấy phép vào cửa, nhưng viên cai ngục trả lời là
phải có phép của giám ngục mới được vào. Nekhliudov đến gặp giám ngục.
Còn đang bước trên bậc hành lang đã nghe thấy lọt ra từ sau nách cửa tiếng
đàn dương cầm xa xa, khúc nhạc nghe hùng tráng, phức tạp. Khi người hầu
gái, mắt bịt một bên, vẻ cáu kỷnh, ra mở cửa thì tiếng nhạc như từ trong
phòng ùa ra đáp mạnh vào tai chàng. Đó là bản "Khúc cuồng tưởng" của
Lizt (1) mọi người đã từng nghe chán cả rồi: tiếng dàn đánh rất hay, nhưng
có cái lạ là chỉ tấu đến có một chỗ nhất định thôi. Cứ đến chỗ đó lại nhắc
lại đoạn đầu như cũ. Nekhliudov hỏi ông giám mục có nhà không. Người
hầu gái bảo không.
- Ông ấy sắp về chưa?
"Khúc cuồng tưởng" lại ngừng và trở về đoạn cũ, rộn ràng, thánh thót cho
tới cái chỗ quen thuộc thì lại thôi.
- Để tôi hỏi xem sao.
Và người hầu gái quay vào.
Khúc nhạc vừa mới bắt đầu lại thì bỗng nhiên chưa đến cái chỗ quen thuộc
đã ngừng bặt. Có tiếng nói vọng ra: