lời đã nói với chưởng lý và mấy người coi ngục. Việc chàng tìm cách gặp
nàng, việc chàng nói ý định của mình với chưởng lý, việc chàng đã đến hai
nhà giam tìm gặp nàng, tất cả những điều đó khiến chàng bồn chồn mãi,
không sao bình tĩnh lại được: Về đến nhà chàng lập tức lôi cuốn nhật ký đã
từ lâu không mó đến ra, đọc lại một vài đoạn ở trong rồi viết tiếp như sau:.
"Hai năm nay ta không ghi nhật ký và tưởng rằng không bao giờ còn quay
lại cái trò trẻ con nầy nữa. Nhưng đâu phải là trò trẻ con, mà là câu chuyện
tự nói với mình, với cái "ta" chân chính, thiêng liêng nằm trong mỗi con
người Suốt thời gian qua, cái "ta" ấy đã ngủ và mình không có ai để trò
chuyện cả. Bỗng có sự bất ngờ xẩy ra từ ngày hai mươi tám tháng tư, hôm
mình làm bồi thẩm ở toà án, đã đánh thức cái "ta" ấy dậy. Mình nhìn thấy
nàng ngồi trên ghế bị cáo, thấy Katiusa, - người đã bị mình lừa dối, - mặc
áo tù. Chỉ vì một sự sơ ý lạ lùng và do lỗi tại mình mà nàng bị kết án khổ
sai. Hôm nay, mình đến gặp trưởng lý và đến nhà giam. Họ chưa cho mình
vào gặp, nhưng mình sẽ làm mọi cách để được gặp nàng, ăn năn tội lỗi với
nàng và dù có phải cưới nàng để đền tội, mình cũng sẵn sàng. Lạy chúa!
Xin người giúp đỡ con! Con thấy lúc nầy tâm hồn rất thanh thoát vui mừng.
Chú thích:
(1) Lizt (1811-1886): Nhạc sĩ Hungary