Chàng đưa tay vào hàng chục chiếc cravat có ghim kèm sẵn, mó phải chiếc
nào trước thì lấy ra đùng chiếc đó - cái kiểu chơi nầy trước kia có thời
chàng thấy mới mẻ, hay hay, bây giờ hoá nhàm - rồi mặc y phục đã chải để
sắp sẵn trên ghế. Tuy người chưa hẳn khoan khoái, nhưng sạch sẽ, thơm
tho, chàng bước vào gian phòng ăn dài, sàn nhà đã được ba người ở trai
đánh bóng từ chiều hôm trước. Trong phòng kê một tủ búp phê đồ sộ bằng
gỗ sồi và một chiếc bàn ăn dài cũng đồ sộ như vậy, chân chạm hình chân sư
tử đứng xoạc cẳng, nên trông càng có vẻ đường bệ, mặt bàn phủ một chiếc
khăn vải nhỏ mặt, hồ cứng, có thêu những chữ cái to, đan vào nhau. Trên
mặt bàn một ấm bạc đựng cà phê thơm phức, một bình đường cũng bằng
bạc, một bình đựng đầy kem ngầu bọt và một chiếc lẵng đựng bánh mì mới
giòn, bánh bích-côt, bích-qui. Bên cạnh bộ dao nĩa, là thư, báo và một tờ
Tạp chí Hai thế giới (1) số mới ra vừa nhận được. Nekhliuzov vừa định mở
mấy lá thư ra đọc thì ở cửa phòng thông ra hành lang, một người đàn bà
đứng tuổi, to béo, bước vào; người nầy để tang, đầu đội chiếc khăn thùa ren
che lấp cả đường ngôi mái tóc quá thưa. Đó là bà Agrafena Petrovna, người
hầu phòng của bà công tước mẹ Nekhliuzov, vừa mới qua đời trong ngôi
nhà nầy. Trước làm hầu phòng cho mẹ, bây giờ bà làm quản gia cho con.
Bà Agrafena đã từng đi theo mẹ Nekhliuzov ra ở nước ngoài nhiều lần, tất
cả cũng đến mười năm, cho nên nom bà có cái tư thế, dáng dấp của một bà
trong giới thượng lưu. Bà làm việc cho gia đình Nekhliuzov từ nhỏ, đã biết
Dmitri Ivanovich từ lúc chàng còn là cậu bé "Mitienka"(2).
- Chào cậu Dmitri Ivanovich, - bà nói.
- Chào bà Agrafena Petrovna? Có chuyện gì mới không bà? - Nekhliuzov
vui vẻ hỏi.
- Có thư của bên bà công tước đây, - bà trả lời. - Chẳng biết lá thư nầy của
phu nhân hay của tiểu thư. Chị hầu phòng mang thư lại đây từ nãy, hiện còn
đang chờ ở phòng tôi. - Bà Agrafena Petrovna vừa đưa thư cho Nekhliuzov
vừa mỉm một nụ cười hóm hỉnh.
Nekhliuzov cầm lấy lá thư, trả lời: "Được, chờ một tí!" và nhận thấy cái
cười của bà Agrafena Petrovna, nét mặt chàng bỗng sẩm ngay lại. Cái cười
đó ngụ ý rằng bức thư kia là của công tước tiểu thư Korsagina, người mà bà