tham gia một cuộc tuyển cử. Chị ta đã lôi cuốn chàng vào một cuộc dan díu
ngày càng khó xử mà cũng ngày càng thấy dơ dáy ghê tởm. Ban đầu, chàng
không cưỡng lại được sự quyến rũ, về sau cảm thấy mình có lỗi với chị ta,
cho nên chàng không đủ can đảm cắt đứt khi chị ta chưa thoả thuận. Chính
vì lẽ đó, dù có muốn, Nekhliuzov cũng thấy không có quyền cầu hôn với cô
Korsagina.
Trên bàn lại có đúng ngay bức thư của chồng chị ta.
Vừa trông thấy nét chữ và dấu đóng. Nekhliuzov đỏ bừng mặt, lập tức lấy
can đảm như mỗi khi phải sẵn sàng đối phó với một điều không lành sắp
xẩy đến. Nhưng thực ra chàng đã lo hão: người chồng - tức viên thống lĩnh
quý tộc tại quận trong đó có phần lớn đất đai của Nekhliuzov chỉ báo cho
chàng biết sẽ có một khoá họp bất thường của hội đồng hành chính địa
phương vào cuối tháng năm và yêu cầu chàng thể nào cũng đến dự để "giúp
ông ta một tay". Hai vấn đề quan trọng - vấn đề trường học và vấn đề
đường giao thông liên xã - sẽ đưa ra thảo luận trong cuộc họp, và nhất định
sẽ bị phái phản động chống đối kịch liệt.
Viên thống lĩnh nầy là người thuộc phái tự do. Hiệp lực với một số người
cùng xu hướng, ông ta đấu tranh chống lại lực lượng phản động đã phát
sinh (từ đời Alekxandr III). Để hết tâm trí vào công việc, ông ta không hay
biết gì về điều bất hạnh trong gia dình.
Nekhliuzov hồi tưởng lại tất cả những phút lo âu khắc khoải có liên quan
đến con người nầy: có lần chàng tưởng như câu chuyện đã vỡ lở, chàng đã
chuẩn bị chờ đón một cuộc đấu súng với ông ta và đã định tâm, khi đấu sẽ
bắn chỉ thiên; rồi lại cái phút khủng khiếp khi chị ta, trong cơn tuyệt vọng,
đã chạy ra vườn sau, định gieo mình xuống hồ tự tử và chàng đã phải chạy
đi tìm mãi.
Nekhliuzov thầm nghĩ: "Chưa nhận được thư trả lời của chị ta thì lúc nầy
chưa thể đến đó được, mà cũng chưa thể làm trò gì được". Trước đấy một
tuần chàng đã viết cho chị ta một bức thư dứt khoát, trong đó nhận lỗi về
phía mình và ngỏ ý sẵn lòng chuộc lại lỗi lầm bằng bất cứ giá nào; cuối thư
chàng tha thiết nêu rõ vì lợi ích của bản thân chị ta, hai người ngay từ nay
phải chấm dứt cuộc tình duyên bất chính. Chàng vẫn ngóng chờ mãi chưa