nhận được thư trả lời. Điều đó đối với chàng có phần nào lại là dấu hiệu tốt.
Quả vậy, nếu như chị ta không thuận tình cắt đứt thì có lẽ chị ta đã trả lời
ngay rồi; mà hơn nữa, có lẽ chị ta đã đến thẳng ngay nhà như mấy lần
trước. Nekhliuzov còn được tin có một anh võ quan nào đó đã ve vãn chị
ta, chàng cảm thấy vừa bực vì ghen, nhưng lại vừa khoan khoái vì thấy có
hy vọng thoát khỏi mọi sự dối trá cắn dứt lương tâm.
Trong tập thư còn có một bức thư của người quản lý ruộng đất. Người nầy
yêu cầu chàng phải đích thân về ấp để chính thức xác lập quyền thừa hưởng
gia tài và ngoài ra, còn để quyết định cách tiếp tục kinh doanh đất đai: một
là cứ theo cách quản lý như hồi công tước phu nhân còn sống; hai là theo ý
kiến hắn đã đề đạt với phu nhân trước kia nay lại đề đạt với chàng, tức là
tậu thêm ngựa, sắm thêm nông cụ, thu hồi ruộng đất đã phát canh cho nông
dân để tự mình kinh doanh lấy, như vậy thì lợi hơn nhiều. Hắn còn xin lỗi
vì có phần nào chậm trễ chưa gửi được cho chàng ba nghìn rúpđúng kỳ hạn
vào ngày mồng một; số tiền đó sẽ gửi tới chàng kỳ thư sau. Sở dĩ chậm trễ
là vị bọn nông dân cứ lần khân, hắn phải cậy đến áp lực chính quyền mới
thu nổi tiền. Bức thư nầy làm Nekhliuzov vừa hài lòng, lại vừa bực mình.
Hài lòng vì được làm chủ một sản nghiệp lớn lao; còn bực mình thì vì lẽ
hồi niên thiếu chàng đã từng là tín đồ nhiệt thành các học thuyết xã hội của
Spencer(3) nhất là bản thân vốn là một đại địa chủ, chàng đã rất xúc động
khi liên hệ địa vị mình với luận điểm "Đạo lý không thừa nhận quyền
chiếm hữu cá nhân về ruộng đất" trình bày trong cuốn "Tình thái xã hội"(4)
của Spencer. Hồi đó, với tính thẳng thắn, cương quyết của tuổi trẻ: chẳng
những chàng đã tuyên bố ruộng đất không thể là đối tượng chiếm làm của
riêng, chẳng những chàng đã viết luận văn về vấn đề đó ở trường đại học,
mà còn bằng hành động thực tế, đem một phần nhỏ đất đai, không phải của
mẹ mà là thừa hưởng của cha để lại, hiến cho nông dân; chàng không muốn
chiếm hữu ruộng đất, đi ngược lại niềm tin của mình. Bây giờ, do nhận
thừa tự, chàng thành một điền chủ lớn, chàng phải chọn một trong hai cách.
Một là làm như mười năm về trước, khước từ hai trăm mẫu(5) ruộng đất
của cha để lại. Hai là thừa nhận với mình rằng những quan niệm của chàng
trước kia là sai lầm và giả dối.