cho là chàng sắp cưới nay mai. Ý nghĩ nầy biểu hiện trong nụ cười của bà
Agrafena Petrovna làm chàng khó chịu.
- Thế thì để tôi bảo chị ta nán đợi một chút, - bà Agrafena Petrovna nói và
xếp lại một chiếc bàn chải để sai chỗ, rồi bước nhẹ ra khỏi phòng.
Nekhliuzov mở chiếc phong bì thơm tho và đọc. Thư viết trên một tờ giấy
xám, đường mép ngoằn ngoèo, chữ viết rắn rỏi thưa nét; trong thư nói:
"
Đã nhận trách nhiệm nhắc anh công việc, em xin nhắc anh hôm nay, ngày
28 tháng Tư, anh phải làm bồi thẩm tại toà Đại hình: như vậy thì anh
không thể cùng Koloxov và gia đình nhà em đi xem triển lãm tranh được,
như hôm qua anh đã hứa anh hay vô tâm thế đấy, - trừ phi anh sẵn sàng
đem số tiền ba trăm rúp anh đã dành để tậu ngựa nộp phạt cho toà Đại
hình, vì đã vắng mặt thì không kể. Hôm qua em đã nhớ tới điều đó ngay từ
lúc anh vừa ra về. Vậy anh đừng quên nhé.
Công tước tiểu thư M. Korsagina
" .
Mặt sau có ghi thêm:
"Mẹ bảo em nhắn anh rằng nhà để phần cơm anh cho đến đêm. Thế nào
anh cũng lại nhé, bất kỳ vào giờ nào cũng được. M.K."
Nekhliuzov cau mày. Lá thư nầy là một trong những mánh khóe khôn khéo
mà công tước tiểu thư Korsagina liên tiếp sử dụng trong hai tháng trời nay
nhằm ràng buộc chàng với cô ta bằng những sợi dây vô hình ngày một chặt
hơn. Song ngoài sự do dự trong việc xây dựng gia đình thường thấy ở
những người đã đứng tuổi không còn yêu đương sôi nổi nữa, Nekhliuzov
còn có một nguyên nhân quan trọng khác khiến chàng dù có quyết định
cũng không thể cầu hôn ngay trong lúc nầy được. Không phải vì trước đây
mười năm chàng đã quyến rũ, rồi bỏ rơi Katiusa, chuyện ấy chàng đã quên
bẵng và không thấy nó trở ngại gì cho việc hôn nhân của mình cả. Nguyên
nhân ấy là lúc nầy chàng đã dan díu với một người đàn bà có chồng, dù
hiện nay về phía mình chàng đã cắt đứt, nhưng người đàn bà kia vẫn coi
mối tình đó là còn.
Đối với phụ nữ, Nekhliuzov rất nhút nhát; chính cái tính đó đã gợi cho
người đàn bà kia ý muốn dắt mũi chàng…
Chị chàng nầy là vợ viên thống lĩnh quý tộc tại quận mà Nekhliuzov đến để