- anh chàng trẻ tuổi nói.
- Anh ấy làm gì?
- Một tù khổ sai. Ấy, chỉ có họ là vui thôi. Còn thì đó chỉ nghe cũng đã quá
đau lòng rồi, - anh chàng trẻ tuổi nói tiếp nghiêng tai lắng nghe bà mẹ anh
lao phổi nức nở.
- Các ngài ơi. Xin mời các ngài! Đừng bắt tôi phải thi hành biện pháp bất
đắc dĩ, - giám ngục nói nhắc đi nhắc lại mấy lần vẫn một câu. - Xin mời các
ngài nào xin mời các ngài - ông ta nói giọng yếu ớt và do dự. - Thế nầy là
thế nào? Hết giờ lâu rồi. Không thể như thế nầy được.
- Tôi nói lần cuối cùng đấy! - ông ta nhắc lại giọng buồn nản: cứ hết châm
lại dụi tắt điếu thuốc lá "Marilan".
Rõ ràng là dù cho những luận điệu đưa ra để giúp cho một người hành hạ
kẻ khác mà không áy náy chút nào có khôn khéo, có lâu đời: có quen thuộc
đến đâu nữa thì viên giám ngục cũng vẫn cứ phải nhận thấy rằng ông ta là
một trong những người đã gây nên nỗi đau thương đang diễn ra trong căn
phòng nầy; và rõ ràng là ông ta cũng thấy rất đỗi khổ tâm.
Cuối cùng, tù và người vào thăm chia tay nhau, kẻ vào cửa trong, người ra
lối ngoài. Mấy người đàn ông đi trước: đến người thanh niên mặc áo vải
nhựa. anh lao phổi và người có nước da sạm đen, quần áo rách rưới; sau đó,
Maria Paplovna với đứa bé đẻ trong nhà lao. Đến lượt khách cũng lần lượt
ra về. Ông cụ đeo kính xanh bước đi nặng nhọc. Nekhliudov theo sau.
- Nghĩ cũng lạ? Lề lối ở đây thật là kỳ, - anh chàng trẻ tuổi ưa tán gẫu vừa
xuống thang gác với Nekhliudov vừa nói như tiếp tục một câu chuyện bị
dứt quãng. - Cũng may gặp được ông đại uý tốt bụng không cứng nhắc thi
hành qui tắc. Nói được hết thì cũng nhẹ nỗi lòng.
- Thế ở các nhà tù khác người ta không cho vào thăm hỏi như thế nầy à?
- Chà! Làm gì có như thế nầy. Phải từng người một, mà lại đứng cách nhau
một tấm lướt sắt mới phiền chứ?
Khi Nekhliudov vừa đi vừa nói chuyện với Meldinsev, đó là tên anh chàng
trẻ tuổi ưa chuyện tự giới thiệu - bước ra đến cổng thì viên giám ngục bước
tới gặp chàng, vẻ bơ phờ mỏi mệt.
- Nếu ngài muốn gặp Maxlova, xin mời ngài ngày mai tới, - ông ta nói, rõ