Lev Tolstoy
PHỤC SINH
Dịch giả : Vũ Đình Phòng, Phùng Uông
Chương 57
Ngày hôm sau, Nekhliudov đến gặp trạng sư, kể cho y nghe việc mẹ con
Melsov và nhờ y biện hộ cho cả việc ấy nữa. Viên trạng sư lắng nghe và nói
rằng y sẽ xem, và nếu đúng như lời Nekhliudov nói, - và rất có thể là như
thế thì y sẽ nhận giúp không. Nhân tiện, Nekhliudov kể cho viên luật sư
nghe về số một trăm ba mươi người bị giam chỉ vì một sự ngộ nhận và hỏi
rằng việc ấy thuộc thẩm quyền ai, và ai là người có lỗi. Viên luật sư im
lặng, chắc là muốn trả lời cho thật đúng.
- Ai có lỗi à? Không ai có lỗi cả! - y trả lời quả quyết. - Ngài nói với
chưởng lý thì ông ta sẽ bảo tỗi ở tỉnh trưởng. Ngài nói với tỉnh trưởng thì
ông ta sẽ bảo là lỗi ở chưởng lý rút lại không ai có lỗi cả.
- Tôi sẽ đến Maxlenikov bây giờ và tôi sẽ nói với ông ta.
- Ồ! Vô ích! Luật sư mỉm cười, can ngăn. - Hắn là... à... mà không phải bà
con hay bạn bè gì với ngài chứ? Hắn là… xin ngài bỏ ngoài tai, một thằng
ngu xuẩn, đồng thời là một thằng súc sinh láu cá.
Nekhliudov sực nhớ Maxlenikov đã nói về viên luật sư như thế nào nên
chàng không trả lời, chỉ chào và lên xe đi đến nhà Maxlenikov.
Nekhliudov yêu cầu Maxlenikov hai việc: xin chuyển Maxlova sang bệnh
viện và hỏi về số một trăm ba mươi người không có giấy tờ, vô tội mà vẫn
bị giam ở nhà lao.
Phải nhờ vả một người mà mình không phục thì thật là một điều khổ tâm.
Nhưng dù khổ tâm đến mấy đi nữa, chàng cũng vẫn phải nhờ, vì chỉ có
cách đó mới đạt được mục đích mà thôi.
Gần tới nhà Maxlennikov, Nekhliudov nhìn thấyvài cỗ xe ngựa đậu ở cửa:
xe nhỏ, xe không mui và xe có mui.
Chàng sực nhớ hôm nay đúng là ngày vợ Maxlenikov tiếp khách, chính
Maxlenikov đã mời chàng đến vào ngày nầy. Đúng lúc xe Nekhliudov chạy
đến gần nhà thì một chiếc xe ngựa mui kín đỗ lại ở cạnh cửa, tên đầy tớ đội