không nghe chàng nói và kéo chàng bằng được vào phòng khách khiến
Nekhliudov không thể từ chối được, đành phải đi theo.
Công việc hẵng để sau: cậu ra lệnh gì rồi mình cũng sẽ làm tuốt. -
Maxlenikov nói, cùng đi với Nekhliudov qua gian phòng rộng. - Vào bẩm
với "bà nguyên soái" là có công tước Nekhliudov, - đang đi, hắn bảo với
một người hầu. Người nầy tức thì lon ton chạy vượt lên trước. Cậu chỉ việc
ra lệnh. Nhưng thế nào cậu cũng phải đến gặp vợ mình một chút. Mình đã
bị bà ta trách mãi vì hôm trước không dẫn được cậu vào.
Người hầu đã kịp bẩm và khi hai người vào thì Anna Ignatievna, phó tỉnh
trưởng phu nhân, "bà nguyên soái", như mụ tự xưng, đã mỉm cười rạng rỡ,
nhã nhặn cúi đầu giữa đám mũ và đầu người lố nhố vây quanh mụ, ở cạnh
chiếc đi văng. ỏ đầu phòng khách đằng kia, chung quanh bàn trà, các tiểu
thư đang ngồi, có các ông ăn mặc quân phục hay thường phục đang đứng
gần bên. Những tiếng cả nam lẫn nữ nhao nhao lên.
- Đây rồi! Tại sao công tước lại không muốn đoái hoài đến chúng tôi?
Chúng tôi có làm gì để công tước giận?
Anna Ignatievna đón khách mới vào bằng những lời nói như ngụ ý giữa mụ
với Nekhliudov xưa nay vẫn là chỗ thân tình, nhưng thật ra chưa hề có thế.
- Các bạn quen nhau cả chứ? Đây là bà Beliapxkaia, đây là ông Mikhail
Ivanovich Tsecnov. - Xin mời ngồi gần lại cả đây. - Mitxi, mời cô lại đây
cùng chúng tôi. Sẽ có người mang trà đến cho cô, cả ông. Mụ nói với viên
sĩ quan đang nói chuyện với Mitxi, chắc là mụ quên tên ông ta. - Xin mời
hai người lại cả đây. Công tước dùng trà chứ ạ?
- Không đờỉ nào, không đời nào tôi tán thành ý kiến đó, thật ra chị ta có yêu
đâu! - một giọng đàn bà nói.
- Có chứ? Có yêu bánh ngọt vẫn lại những câu đùa dại dột, - một bà khác
đội mũ cao, đầy người gấm vóc, óng ánh vàng đeo ngọc giắt, cười khanh
khách.
- Thật ngon tuyệt, những chiếc bánh quế nầy, và thật là nhẹ. Xin cho thêm
lại đây.
- Thế ông bà sắp đi?
- Vâng, hôm nay là ngày cuối cùng. Chính vì thế mà chúng tôi đến đây.