người khác nói.
- Được ruộng đất thì sao chúng tôi lại không nhận! Chuyện ấy chả phải nói.
Chúng tôi sống về ruộng đất mà lại. Về phần ngài, như thế càng ổn, ngài
chỉ có việc thu tiền? Còn như bây giờ thì thật lắm chuyện phiền nhiễu, tiếng
nhiều người nói cùng một lúc ồn lên.
- Phiền nhiễu là do các người, - viên quản lý người Đức nói. - Nếu các
người chịu khó làm việc, nếu các người biết giữ trật tự thì…
- Điều đó đối với chúng tôi không hề gì, anh Vaxili Kaclix ạ - một anh
chàng gầy gò, mũi nhọn hoắt, đáp lại. - Anh trách chúng tôi cứ để ngựa vào
ruộng lúa, nhưng nào ai muốn để kia chứ? Tôi suốt ngày cắt cỏ quần quật
hoặc túi bụi công kia việc nọ, một ngày dài dằng dặc bằng một năm; tối
đến, lăn ra ngủ thiếp đi, ngựa nó sổng ra chạy vào ruộng lúa của anh một tí,
thế là anh làm tình làm tội tôi.
- Các người phải biết giữ trật tự chứ!
- Trật tự à, nói thì dễ đấy! Nhưng sức chúng tôi kham sao nổi, - một anh
nông dân tuổi còn trẻ, người cao lớn, có đôi mắt nâu, lông lá đầy mình, trả
lời.
- Nhưng tôi đã bảo các người bao nhiêu lần rồi, hãy rào ruộng lại.
- Rào, thì anh phải cho gỗ chứ! - Một người nhỏ bé vẻ mặt cau có, đứng
đằng sau lưng mọi người, đáp lại. - Mùa hè năm ngoái tôi đang định làm
một cái hàng rào, thì anh bỏ tù tôi ba tháng trời, để tôi làm mồi cho chấy
rận. Đấy rào nhà anh là thế đấy.
- Hắn nói gì thế? - - Nekhliudov.
- Quân trộm cắp đầu sỏ của làng nầy đấy! - viên quản lý trả lời bằng tiếng
Đức. - Năm nào nó cũng bị tóm cổ ở trong rừng vì tội ăn trộm. Còn mày,
mày hãy nên biết tôn trọng tài sản người khác chứ?
- Nhưng có phải chúng tôi không tôn trọng anh đâu? - Một cụ già nói. -
Chúng tôi không thể nào không kính trọng anh được, vì tất cả chúng tôi đây
đều ở trong tay anh. Anh đem chúng tôi ra đánh thừng, đánh chão thế nào
mà chả được.
- Nầy, ông bạn ơi! Không ai khinh miệt các người đâu chính các người miệt
thị tôi thì có.