bao giờ dám mơ tưởng có ngày thành sự thật: nhượng lại cho họ ruộng đất
với một giá rẻ, nghĩa là ban cho họ một ân huệ, ấy thế mà chàng vẫn thấy
có cái gì băn khoăn, e thẹn thế nào.
Lúc chàng đến gần, và khi thấy họ bỏ mũ ra chào, để lộ những mái tóc bạc
hoe vàng hoặc quăn, những chiếc đầu hói, những mái tóc hoạ râm, thì
chàng xúc động nghẹn ngào, đến nỗi mãi lâu chàng không nói được một
lời. Mưa vẫn lất phất bay, bám vào tóc, vào râu và trên lượt tuyết mặt ngoài
những chiếc áo nẹp Thổ Nhĩ Kỳ.
Những người nông dân nhìn ông chủ ấp, đợi xem sẽ nói chuyện gì, nhưng
chàng xúc động quá, không thốt được nên lời. Viên quản lý người Đức bình
tĩnh và đầy tự tin chấm dứt sự yên lặng khó chịu ấy, hắn tự cho mình là kẻ
hiểu biết sâu sắc người nông dân Nga và nói thông thạo tiếng Nga. Cái con
người to lớn béo tốt ấy và cả Nekhliudov, đứng bên cạnh những người nông
dân mặt hốc hác, da răn reo, xương vai nhô lên dưới làn áo vải, gây nên
một cảnh trái ngược quá rõ ràng.
- Sự thể thế nầy nầy, Công tước muốn ban ơn cho các người, đem ruộng đất
cho các người, chỉ có một điều các người không xứng đáng thôi - viên quản
lý nói.
- Sao chúng tôi lại không xứng đáng, anh Vaxili Kaclix? Chúng tôi đã chả
đổ bao nhiêu công sức cho anh đấy ư? Cụ cố bà ngay trước thật quý hoá
quá! Cầu Chúa ban phước cho linh hồn cụ. Công tước thì còn trẻ, lạy Chúa,
chắc công tước không đến nỗi bỏ chúng tôi mà chẳng đoái thương, - một
anh nông dân tóc đỏ hoe, mồm mép, lên tiếng.
- Tôi triệu tập các người lại đây đúng là vì tôi muốn nhượng lại tất cả đất
đai của tôi cho các người, nếu các người muốn - Nekhliudov nói.
Đám nông dân bỗng im bặt, dường như họ không hiểu, hoặc không tin vào
những lời vừa nói đó.
- Ngài nhượng ruộng đất như vậy là ý thế nào? - Một nông dân đứng tuổi
mặc áo choàng, hỏi lại.
- Tôi cho các người thuê với một giá rất rẻ.
- Thế thì hay lắm, - một ông già nói.
- Miễn là tiền thuê đừng quá nặng để chúng tôi có đủ sức nộp được - một