sủa, chàng có thể giải quyết được hết mọi vấn đề hiện đang rối như mớ
bòng bong.
Nhưng chàng vẫn thao thức không sao ngủ được; qua khung cửa sổ mở
rộng, cùng với khí đêm mát mẻ và ánh trăng, tiếng ếch nhái ì ộp trút vào
phòng, thỉnh thoảng có xen lẫn tiếng mấy con hoạ mi ở xa tận cuối khu
vườn hót và chép mỏ; và tiếng hót của một con khác ở gần hơn, trong bụi
tử đinh hương đang nở hoa ngay dưới cửa sổ.
Lắng nghe tiếng hoạ mi hót, tiếng ếch nhái ì ộp, chàng liên tưởng đến bản
nhạc của người con gái viên giám ngục, nhớ đến viên giám mục, chàng lại
nhớ đến Maxlova, và tiếng ếch nhái ì ộp làm chàng nhớ lại đôi môi run run
khi chàng nói: "Anh cứ để mặc xác tôi". Rồi tên quản lý người Đức bắt đầu
thụt xuống cái ao đầy ếch nhái. Phải giữ hắn lại. Nhưng không phải chỉ có
hắn mà bỗng dưng lại hoá ra là Maxlova, đang thét lên những lời thống
trách chàng: "Tao là một con tù khổ sai, còn mầy là vị công tước".
"Không, ta sẽ không lùi bước đâu, - Nekhliudov tự nhủ.
Chàng chợt tỉnh lại và tự hỏi "cái điều ta đang làm đây tốt hay xấu? Ta
cũng chẳng biết nữa. Vả lại cần quái gì? Thế nào cũng được tất? Ngủ cái
đã!".
Và chàng bắt đầu đắm mình xuống cái chỗ mà tên quản lý và Maxlova đã
thụt xuống, rồi tất cả mọi vật đều chìm xuống đó.