Ở góc phòng là một chiếc ghế bành kiểu cũ bằng gỗ đào hoa tâm có chạm
khảm; nhìn chiếc ghế, chàng nhớ lại khi xưa nó vẫn ở trong buồng mẹ
chàng, và chàng bỗng dấy lên trong lòng một cảm giác thật không ngờ.
Chàng thật tiếc khi nghĩ đến ngôi nhà rồi đây sẽ đổ nát, đám vườn sẽ bị bỏ
hoang vu, những khu rừng sẽ bị chặt hết cây và khi nghĩ đến tất cả những
chuồng bò, chuồng ngựa, nhà xe, máy móc, bò ngựa, nghĩa là tất cả cái cơ
ngơi nầy, mặc dù chàng đã chẳng có một chút công lao gì góp vào đấy,
nhưng chàng biết là đã tốn bao nhiêu công sức mới gây nên và gìn giữ
được. Trước kia, lúc mở đầu chàng tưởng từ bỏ tất cả những của cải nầy
cũng dễ dàng thôi: nhưng bây giờ chàng bỗng thấy luyến tiếc chúng chàng
tiếc đất dai tiếc nửa số thu nhập giờ đây chàng rất cần đến chúng. Và lập
tức có ngay những luận diệu về hùa với chàng những luận điệu cho rằng
làm như thế là dại không nên đem chia ruộng đất cho nông dân, không nên
huỷ hoại cơ nghiệp của mình như vậy.
Một tiếng cất lên nói: "Đất đai ta không có quyền chiếm hữu nó! Đã không
có quyền chiếm hữu thì ta cũng không được giữ tất cả cái dinh cơ nầy. Vả
lại ta sẽ đi Siberi thì còn cần gì đến nhà cửa ruộng đất nữa".
"Tất cả những điều đó thì đúng đấy - một tiếng nói khác nhủ lại - nhưng
trước hết rồi đây anh không thể suốt đời sống ở Siberi được. Nếu anh lấy
vợ: anh có thể có con và khi anh thừa hưởng một cái cơ nghiệp hoàn chỉnh
thì anh sẽ giao nguyên vẹn nó lại cho con cái anh. Đối với đất đai, con
người cũng có bổn phận chứ! Cho phắt đi, phá tan đi: cái đó rất dễ: gây
dựng lên được mới thật là khó. Cái chính là phải suy nghĩ cho chín chắn về
cuộc đời của anh, anh quyết định sẽ sống ra sao rồi theo cách đó mà tính
cách sử dụng đúng đắn tiền nong, tài sản. Nhưng anh đã quyết tâm chưa?
Mà có quá thật anh hành động theo lương tâm của anh không? Hay là anh
làm thế chỉ cốt để hãnh diện với mọi người?"
Nekhliudov tự hỏi. Chàng không thể không nhận thấy ý kiến mọi người sẽ
nhận xét mình có ảnh hưởng đến những quyết định của chàng. Và càng
nghĩ miên man càng có nhiều vấn đề được đặt ra và càng khó giải quyết.
Để rũ bỏ những điều suy nghĩ vấn vương, chàng ngả mình xuống chiếc
giường sạch sẽ tinh tươm. Chàng muốn ngủ đi để ngày mai đầu óc sáng