Lev Tolstoy
PHỤC SINH
Dịch giả : Vũ Đình Phòng, Phùng Uông
Chương 61
Chín giờ sáng hôm sau, Nekhliudov thức dậy. Gã thư ký trẻ có phận sự hầu
hạ "quan chủ", thấy chàng cựa mình, liền mang đến cho chàng đôi giầy da
cao cổ chưa từng bao giờ được đánh bóng lộn như thế, với một bình nước
suối trong mát lạnh, và báo rằng nông dân đã bắt đầu đến đông đủ.
Nekhliudov vội nhảy xuống giường và nhớ lại ngay các ý định của mình.
Nhưng cảm giác luyến tiếc đêm hôm qua về việc đem ruộng đất chia cho
nông dân và tiêu huỷ cơ nghiệp, không còn mảy may dấu vết.
Nhớ lại điều đó, chàng còn lấy làm ngạc nhiên. Bây giờ chàng thấy lòng
dạt dào vui sướng và có một niềm kiêu hãnh khó nén được về việc mình
sắp làm.
Đứng ở cửa sổ, chàng nhìn ra mảnh sân quần vợt mọc đầy rau diếp dại, nơi
nông dân tụ tập theo lệnh viên quản lý.
Ếch nhái cả đêm qua kêu inh ỏi không phải là không có duyên cớ: trời âm u
và không có gió, nhưng từ sáng đã lất phất mưa bay, nước mưa đọng giọt
trên cành lá cây và đầu ngọn cỏ. Mùi cây, mùi lá và cả mùi đất khô nỏ chờ
mưa thoảng bay đưa vào cửa sổ. Vừa mặc quần áo, Nekhliudov vừa chốc
chốc lại ngó qua cửa sổ, nhìn những người nông dân đang tụ tập trên sân.
Họ lần lượt tới, cất mũ vải, mũ cát két ra chào nhau, họ đứng quây vòng lại
và tỳ lên gậy chuyện trò.
Viên quản lý người còn trẻ, lực lưỡng béo tốt, khoác một chiếc áo ngoài
ngắn màu xanh, cổ đứng, đính khuy to tướng, đến nói với Nekhliudov là
mọi người đã đến đông đủ, nhưng họ có thể đợi chàng dùng trà hay cà phê
xong, cả hai thứ đều pha sẵn.
Không, để tôi đi gặp họ cái đã, - Nekhliudov nói và nghĩ đến câu chuyện
sắp đem ra trao đổi với nông dân, chàng bỗng cảm thấy trong lòng dâng lên
một nỗi ngượng ngập thẹn thùng bất ngờ.
Chàng sắp thực hiện điều mơ ước của nông dân mong ước mà họ không hề