- Bảo chị người nhà Korsagina về thưa lại rằng tôi xin cảm ơn và sẽ cố
gắng đến.
- Vâng ạ.
"Kể thế cũng không được lịch sự lắm, nhưng mình không sao viết nổi lá
thư. Thôi cũng chẳng hề gì, ta sẽ gặp nàng hôm sau". Nekhliuzov nghĩ thế
và đi mặc áo.
Khi chàng mặc quần áo xong, bước ra thềm thì chiếc xe ngựa bánh cao su
quen thuộc đã chờ sẵn. Người đánh xe ngoái cái cổ to khỏe rám nắng, nổi
hẳn trên vành cổ áo sơ mi trắng nói:
- Tối hôm qua, khi ngài vừa ra khỏi nhà công tước Korsagin thì tôi có đánh
xe lại. Người gác cổng ở đấy bảo: "ông ấy vừa mới đi khỏi xong".
Nekhliuzov thầm nghĩ: "Cả đến những gã đánh xe cũng biết rõ quan hệ của
ta với nhà Korsagin". Rồi vấn đề chưa dứt khoát được là nên hay không
nên lấy cô Korsagina vẫn khiến chàng luôn luôn bận tâm lâu nay lại hiện
ra. Và cũng như phần lớn các vấn đề đặt ra trước mắt trong lúc nầy, chàng
vẫn chưa biết giải quyết nó theo chiều hướng nào.
Về mặt nên lấy vợ, nói chung có hai lý do; một là ngoài lạc thú gia đình ra,
việc lấy vợ còn đem lại khả năng sống một cuộc đời có đạo đức, tránh được
những sự lang chạ bất chính; hai là và đây là điều chủ yếu - chàng cũng
mong gia đình, con cái sẽ đem lại một ý nghĩa cho cuộc đời trống rỗng hiện
nay của mình. Đó là những lẽ nên lấy vợ. Còn những lẽ không nên lấy vợ
thì thì một là sợ mất tự do, đó là tâm trạng chung của những người độc thân
đã đứng tuổi; và hai là không biết vì sao chàng cứ thấy sờ sợ trước cái bản
chất huyền bí của con người phụ nữ.
Còn về việc nên lấy cô Mitxi (Mitxi là tên gọi tiểu thư Korsagina trong chỗ
thân tình theo lề thói các gia đình ở tầng lớp cao quý trong xã hội; tên thật
của cô là Maria) thì cũng có hai lý do: một là vì cô ta dòng dõi quý phải, và
từ cách điểm trang phục sức, đến lời ăn tiếng nói, dáng điệu nụ cười, cô ta
khác hẳn những người bình thường không phải ở cái gì đặc biệt, mà là ở nét
"đoan trang".
Chàng rất ưa, rất quý cái cốt cách đó và không biết gọi nó bằng từ nào
khác. Hai là vì cô ta quý trọng chàng hơn tất cả mọi người; chàng cho như