đất của mình đi.
Lúc chàng trở về nhà, viên quản lý với một nụ cười đặc biệt hân hoan, mời
chàng đi dùng cơm; hắn tỏ ý rất áy náy vì món ăn đã mất lửa, hơi bị cháy,
mặc dầu vợ hắn có cô gái đeo hoa tai đính lông chim nõn giúp đỡ đã mang
hết khả năng ra nấu nướng.
Bàn ăn phủ một chiếc khăn vải thô; một chiếc khăn lau tay thêu thay thế
cho chiếc khăn ăn; một món xúp khoai tây nấu gà - đúng là con và trống
mà Nekhliudov đã trông thấy lúc sáng với đôi cẳng đen co co, duỗi duỗi
đang bốc hơi nghi ngút trong cái liễn "Saxe"(2) hai cổ, sứt một bên tai; con
gà hiện bị chặt thành từng miếng, có miếng vẫn còn cả lông măng. Tiếp
theo món xúp là món gà quay cháy sém, rồi đến bánh nhân pho mát trắng
phết bơ và đường. Bữa ăn dù có kém ngon, Nekhliudov cũng chẳng chú ý
đến, tất cả tâm trí chàng còn đang dồn vào cái phương án nó đã làm tiên tan
nỗi buồn vương vấn từ lúc đi và trong làng trở về…
Chị vợ viên quản lý dòm qua cánh cửa, theo dõi cô gái đeo hoa tai, vẻ sợ
sệt bưng món ăn vào; còn anh chồng, vẻ hãnh diện về tài nấu nướng giỏi
giang của vợ, nói cười mỗi lúc một hể hả hơn. Ăn cơm xong, Nekhliudov
ép hắn ta ngồi xuống bên cạnh, chàng thấy cần phải kiểm tra lại những ý
nghĩ của mình và cần thổ lộ với một người nào đấy nỗi băn khoăn của lòng
mình. Chàng nói cho hắn biết ý chàng định nhường tất cả ruộng đất lại cho
nhân dân và hỏi ý kiến hắn. Viên quản lý vẫn tươi cười, làm ra vẻ ta đây
cũng đồng ý với những ý kiến đó từ lâu rồi, và rất khoan khoái khi được
nghe nói đến. Thực ra, hắn chẳng hiểu gì hết, không phải vì Nekhliudov nói
không rõ ràng, và là vì theo chủ trương đó, Nekhliudov vì lợi ích của người
khác mà từ bỏ lợi ích của bản thân; thế mà cái tư tưởng nghĩ rằng ở đời ai
cũng chỉ chăm chú đến lợi ích của bản thân bất chấp cả lợi ích của người
khác, đã thâm căn cố đế trong tâm trí viên quản lý rồi, nên Nekhliudov nói
với hắn rằng toàn bộ lợi tức về ruộng đất thu được sẽ đưa vào quỹ dùng cho
việc có ích chung cho nông dân thì hắn thấy không sao hiểu nổi.
- Vâng, tôi hiểu. Như thế có nghĩa là ngài sẽ thu tiền lời của cái quỹ đó chứ
gì? - Hắn hỏi, mặt mày sáng hắn lên.
- Không phải thế! Anh phải hiểu rằng ruộng đất không thể là đối tượng để