chiếm làm của riêng.
- Vâng, đúng như vậy đó! Và tất cả những gì do ruộng đất sinh ra phải là
của chung của tất cả mọi người.
- Nhưng mà như thế thì ngài sẽ chẳng còn thu được lợi tức gì ư? Viên quản
lý hỏi lại, nụ cười lúc nầy đã tắt hẳn trên môi hắn.
- Thì đúng thế, tôi bỏ không thu lợi tức nữa.
Viên quản lý thở dài, nhưng rồi nét mặt hắn trở lại tươi cười. Bây giờ hắn
hiểu rằng Nekhliudov không phải là con người đầu óc thật bình thường, và
tức thì hắn suy nghĩ tìm trong chủ trương bỏ ruộng đất của Nekhliudov xem
có thể có chỗ nào có lợi cho cá nhân hắn chăng; hắn cố hết sức hiểu chủ
trương đó về mặt có lợi cho mình.
Cuối cùng, khi đã biết rằng điều đó không thể được thì hắn buồn rầu, không
chú ý đến vấn đề nữa và cố mỉm cười cũng chỉ là để lấy lòng chủ mà thôi.
Thấy người quản lý không hiểu mình, Nekhliudov để hắn đi ra, rồi vào ngồi
bên cạnh bàn mặt bàn nham nhở vết dao và nhem nhuốc những mực - thảo
phương án của mình.
Mặt trời đã lặn sau rặng bồ đề mới đâm chồi nẩy lộc.
Hàng đàn muỗi tràn vào trong phòng quấy đất chàng.
Viết vừa xong, chàng nghe thấy từ xóm làng vọng đến tiếng rống của đàn
bò đang trở về, tiếng những cánh cửa mở ken két và lời trò chuyện xôn xao
của những người nông dân đến họp. Chàng bảo viên quản lý là không cần
phải triệu tập nông dân đến tận văn phòng, chàng sẽ thân hành xuống làng,
đến chỗ họ hội họp.
Sau khi uống vội chén trà viên quản lý vừa bưng lại, Nekhliudov đi vào
trong làng.
Chú thích:
(1) Chế độ thuế do Henri Georges đề ra. Theo ông thì chỉ có địa tô mới là
thuế khoá mà thôi. Nguyên tắc cơ bản của chế độ thuế "Đơn nhất" là tất cả
mọi người đều có quyền sử dụng ruộng đất như nhau. Vấn đề nầy trình bày
rõ trong cuốn "Điều kiện lao động"