rậm chẳng bao giờ chải, lên tiếng; anh lắc lư trên lưng con ngựa cái béo tốt
đang bước đi đều đều Anh nói với ông cụ già cùng đi, ông cụ gầy còm,
khoác chiếc áo lông rách, cưỡi ngựa đi bên cạnh, tiếng xích buộc ngựa leng
keng nhịp theo.
Hai người dắt đàn ngựa đi ăn đêm, dọc theo con đường cái và lén lút cho
ngựa vào ăn trong rừng của chủ trang ấp.
- "Tôi cho không các người ruộng đất, các người chỉ có ký thôi!". Bọn
chúng đã chẳng thường xỏ mũi bà con mình đó sao. Thôi, xin ông bạn đừng
có đùa? Bây giờ chúng tớ cũng láu như "chú mình" rồi, - hắn nói thêm và
cất tiếng gọi con ngựa đang lảng xa đàn: "Bé à? Bé à?". Hắn vừa ghìm
ngựa lại và ngoái nhìn về đằng sau gọi to. Nhưng con ngựa con không còn
ở đằng sau, nó đã ở trong cánh đồng cỏ bên phải.
- Cụ xem con chó đẻ kia, nó đã quen mùi những cánh đồng cỏ của chủ
trang ấp rồi? - Người nông dân có bộ râu không hề chải, nói tiếp, khi nghe
tiếng thân cây me dại kêu lắc rắc dưới móng con ngựa con vừa phi và hí
trong cánh đồng cỏ đẫm sương chiều, thoang thoảng mùi ao đầm thơm mát.
- Anh có nghe thấy tiếng lắc rắc không, gai rậm mọc tốt rồi đấy, đến ngày
nghỉ lễ phải cho lũ đàn bà đi xáo cỏ mới được, - người nông dân gầy gò
nói. - Không thì liềm hái sẽ cùn hỏng hết.
- Nó bảo "ký đi", - anh chàng nông dân râu rậm tiếp tục chỉ trích những câu
nói của chủ trang ấp; - ký đi, rồi nó sẽ nuốt tươi bọn mình cho mà xem.
- Đúng thế đấy! - ông già trả lời.
Rồi họ im lặng. Chỉ còn nghe thấy tiếng vó ngựa lốp bốp trên con đường
đá.