Lev Tolstoy
PHỤC SINH
Dịch giả : Vũ Đình Phòng, Phùng Uông
Chương 67
Lúc trở về, Nekhliudov thấy ở trong văn phòng người ta đã sắp sẵn cho
chàng một chiếc giường cao có mền đắp chân, một đôi gối, một chiếc khăn
trải giường bằng lụa màu đỏ thẫm, có hình vẽ thêu thùa rất tinh vi, dày đặc,
khiến cho chiếc khăn cứng lại hẳn: đây hẳn là lấy ở bộ chăn mền cưới của
vợ viên quản lý. Anh chàng nầy mời Nekhliudov ăn thêm những thức ăn
bữa trưa còn lại, nhưng chàng từ chối. Viên quản lý xin lỗi chàng về việc
đón tiếp quá xềnh xoàng, rồi lui ra, để chàng ở lại một mình.
Sự cự tuyệt của nông dân không hề làm cho Nekhliudov nao lòng. Trái hẳn
lại, chàng thấy yên tâm và vui sướng, dù rằng ở Kuzminxkoie chủ trương
chàng đề ra đã được nông dân đón nhận và cảm ơn, còn ở đây chỉ thấy
những nghi ngờ và thậm chí cả thù hằn nữa.
Căn buồng bẩn thỉu, không khí lại ngột ngạt khó thở. Nekhliudov ra sân,
định ra vườn dạo chơi, nhưng chàng chợt nhớ tới cái đêm hôm ấy, nhớ đến
cái cửa sổ nhà dưới, đến bậc tam cấp ở đằng sau nhà, chàng cảm thấy lòng
nặng nề khi nhìn lại những nơi đã bị một hành động tội lỗi làm ô uế nầy.
Chàng ngồi xuống bậc tam cấp và hít thở không khí ấm áp của ban đêm
được mùi lá phong non thơm ngát, mắt đăm đăm nhìn khu vườn đang mờ
tối hẳn, lắng nghe tiếng cối xay, tiếng những con hoạ mi xao xác và tiếng
hót đều đều đơn điệu của một con chim nào đó trong bụi cây kề bên. Ở cửa
sổ buồng viên quản lý ánh đèn vụt tắt; phía đông, từ sau nóc nhà ngang,
mặt trăng lưỡi liềm nhô lên, sáng rực; những tia chớp loang loáng mỗi lúc
một mau soi tỏ khu vườn hoang dại, hoa lá xum xuê và ngôi nhà đổ nát.
Bỗng có tiếng sấm nổ ầm ầm ở đằng xa và một đám mây đen sẫm che kín
hết một phần ba bầu trời. Tiếng hoạ mi cùng các chim chóc khác im bặt,
tiếng ngỗng kêu quang quác, inh ỏi, át cả tiếng nước ào ào ở cối xay, rồi
phút chốc từ trong sân nhà viên quản lý, vang lên tiếng gà gáy sớm, như
chúng vẫn thường gáy vào những đêm oi ả dông tố. Tục ngữ có câu: "Gà