chàng thực đã rành rành, không còn ngờ vực gì nữa.
Vầng trăng bạc đã gần tròn vạnh nhô lên khỏi nóc nhà ngang. Những bóng
đèn đổ dài trên sân, và mặt mái tôn của ngôi nhà đổ nát bỗng sáng loáng
hẳn lên. Dường như không thể hững hờ được với ánh sáng tươi đẹp đó, con
chim hoạ mi lại cất tiếng hót lýu lo và chép mỏ.
Nekhliudov nhớ lại khi ở Kuzminxkoie chàng đã suy nghĩ thế nào về cuộc
đời mình, về cách giải quyết các vấn đề: tương lai sẽ làm gì và làm theo
cách nào, chàng nhớ mình đã lúng túng, lẩn quẩn, không sao giải quyết
được vì mỗi vấn đề đều có nhiều cách hiểu. Bây giờ cũng những vấn đề ấy,
chàng lấy làm lạ rằng sao nó lại giản đơn đến thế chính là vì giờ đây, chàng
không nghĩ tới những hậu quả có thể xảy đến cho mình, điều đó chàng
không hề để ý, mà chỉ nghĩ đến bổn phận phải làm. Chàng ngạc nhiên thấy,
nếu hỏi phải làm gì cho bản thân, thì chàng do dự không sao quyết định
được, nhưng nếu là phải làm gì cho người khác thì chàng thấy rõ ngay,
chẳng chút mơ hồ. Nhưng bây giờ không chút mơ hồ, chàng thấy là phải
đem chia ruộng đất của mình cho nông dân, bởi vì giữ lấy nó là có tội. Và
cũng chẳng chút mơ hồ, chàng thấy rằng mình không được rời bỏ Katiusa,
phải tiếp tục giúp đỡ nàng, sẵn sàng chịu đựng tất cả để chuộc tội. Chàng
thấy rõ về việc nầy phải nghiên cứu, phân tích, nhìn nhận cho thấu đáo tất
cả những điều xét xử và trừng phạt của toà án, trong đó, chàng cảm thấy
mình đã nhìn ra một điều gì đó mà người khác không trông thấy. Kết quả sẽ
ra sao, chàng không biết, nhưng có điều chắc chắn là chàng sẽ phải làm
việc đó và làm nhiều việc khác nữa. Và niềm tin chắc ấy đã khiến cho lòng
chàng tràn ngập niềm vui sướng.
Mây đen đã kéo phủ kín bầu trời, những tia chớp nháy đã nhường chỗ cho
những làn chớp giật chói loà, soi rõ cả mảng sân và toà nhà hư nát, với
những bậc thềm đã sụp đổ; trên đấu, sấm nổ ầm ầm. Chim chóc im bặt.
Những tiếng lá cây rì rào nổi lên. Một làn gió nhẹ thoảng tới bậc thềm, chỗ
Nekhliudov ngồi, vuốt ve mái tóc chàng. Một giọt nước rơi xuống, tiếp sau,
là một giọt nữa, rồi đến những giọt khác lộp bộp rơi trên đám lá cây ngưu
bàng, trên mái nhà, và cả không trung lòe sáng như bốc cháy. Vạn vật im
phăng phắc. Nekhliudov không kịp đếm đến ba thì có một vật gì nổ tung