Mình đến có công việc, ông bạn ạ? Công việc giám hộ ấy mà. Vì mình bây
giờ là chân giám hộ, mình quản lý tài sản cho gia đình nhà Xamanov. Cậu
biết gia đình ấy chứ? Lão Xamanov triệu phú ấy mà. Lão ta giờ đầu óc hoá
ra mụ mẫm, nhưng lão có năm vạn bốn nghìn mẫu đất - Sonbok nói với
một vẻ hợm hĩnh đặc biệt, làm như là chính hắn gáy dựng nên cơ đồ mênh
mông đó. - Trước kia, công việc bỏ đấy chẳng ai trông nom. Bọn nông dân
chúng nó chiếm hết cả ruộng đất và không chịu nộp tô, đọng lại hơn tám
vạn rúp tiền nợ. Trong một năm trời, mình làm đảo lộn hẳn cái tình trạng
ấy và còn làm tăng mức thu hoạch lên bảy mươi phần trăm. Hừ! Cậu thấy
thế nào? - Hắn kiêu hãnh hỏi.
Nekhliudov nhớ lại trước kia có nghe thấy người ta đồn chính vì đã phá tán
hết cả gia tài, lại mang công mắc nợ không trả được, gã Sonbok nầy, sau
nhờ có quan thầy đặc biệt nên đã được chọn là người quản lý tài sản cho
một cự phú già. Bây giờ, hiển nhiên là hắn đang sống bằng cái nghề đó.
"Làm thế nào dứt được nó để đi mà không làm nó mất lòng", Nekhliudov
nghĩ ngợi, chàng vừa ngắm nghía cái mặt sáng bóng, phì nộn, có bộ ria xức
dầu bóng nhẫy của bạn, và nghe hắn tán huyên thuyên về công việc hắn
quản lý tài sản…
- Thế nào? Chúng ta đi ăn ở đâu bây giờ?
- Thật quả là mình không có thì giờ, - Nekhliudov vừa nói vừa nhìn chiếc
đồng hồ đeo tay.
- Vậy thì thế nầy nhé chiều nay có đua ngựa, cậu đi chứ?
- Không, mình không đi.
- Có chứ. Mình không còn con ngựa nào cả, nhưng mình có ngựa của
Grisa. Cậu nhớ không? Hắn có một tàu ngựa hay lắm. Vậy cậu đi nhé,
chúng mình sẽ ăn bữa chiều với nhau.
- Mình cũng không thể ăn chiều với cậu được đâu! - Nekhliudov mỉm cười
nói.
- Ồ có chuyện gì thế? Thế bây giờ cậu đi đâu? Sẵn xe đây cậu có muốn
mình đưa cậu đi không?
- Mình đi đến nhà một luật sư ở ngay góc phố kia.
- À! Phải rồi, bây giờ cậu đang bận về mấy cái nhà lao có phải vậy không.