Nghe nói cậu thành người đi minh oan cho lũ phạm nhân phải không" Gia
đình Korsagin đã nói cho mình biết. - Sonbok vừa nói vừa cười. - Gia đình
nhà ấy họ đi rồi. Nào có chuyện gì thế? Kể cho mình nghe với?
- Ừ ừ, đúng cả đấy nhưng giữa đường phố như thế nầy mình không thể kể
cho cậu nghe được.
- Tất nhiên, tất nhiên, cậu thì bao giờ cũng vẫn là một con người khác
thường. Thế có đi xem đua ngựa không?
- Không, mình không thể đi được, và cũng không muốn đi. Cậu đừng giận
nhé.
- Mình mà giận cáu à? Thật là vớ vẩn. Nhà cậu ở đâu? - Hắn hỏi và bỗng
nhiên mặt hẳn nghiêm lại, cặp mắt trở nên dăm đăm, đôi lông mày rướn
lên. Rõ ràng hắn đang cố nhớ lại một điều gì và Nekhliudov nhìn thấy ở
trên khuôn mặt hắn cũng cái vẻ đờ đẫn mà chàng đã thấy trên một người có
đôi lông mày rướn cao và cặp môi trề ra, ngồi ở cửa sổ quán rượu: cái vẻ
mặt đã khiến chàng lấy làm lạ.
- Hừ, lạnh quá nhỉ!
- Ừ ừ
- Những cái gói vẫn ở đấy chứ, anh? - Sonbok quay lại hỏi người xà ích.
- Thôi thế chào cậu vậy, gặp cậu mình rất mừng, rất mừng. - Hắn nói và,
sau khi đã siết chặt tay Nekhliudov, hắn nhảy lên xe, lòng bàn tay rộng bản,
đi găng da hươu màu trắng vẫn vẫy ra trước, khuôn mặt bóng loáng, miệng
nở nụ cười quen thuộc, để lộ hàm răng cực kỳ trắng.
"Có thể nào ta cũng đã như thế?" - Nekhliudov vừa tự hỏi mình, vừa tiếp
tục đi đến nhà luật sư. - Dù cho là không hoàn toàn giống như thế, thì ta
cũng đã từng ước ao được như thế và mong sống một cuộc đời giống như
thế.