chiếc bàn bẩn thỉu, trên để chai lọ và cốc uống trà, những anh hầu bàn hoạt
bát, đeo tạp dề trắng đi đi lại lại, và quanh bàn là những con người đang hò
hét, hát hỏng, mặt đờ đẫn, đỏ gay, mồ hôi nhễ nhại. Một người như vậy
ngồi ở gần cửa sổ, lông mày rướn lên, môi trề ra, nhìn đăm đăm trước mặt
như cố nhớ lại một điều gì.
"Nhưng làm sao họ lại tụ tập tất cả trong cái thành phố nầy nhỉ?" -
Nekhliudov tự hỏi mình và hít vào mũi mùi sơn hăng hắc lẫn với bụi bay
theo gió lạnh.
Trong một phố kia, chàng gặp một đoàn xe tải chở đầy những thanh sắt;
mặt đường gồ ghề khiến những thanh sắt va chạm vào nhau, phát ra những
tiếng loảng xoảng ghê gớm, đinh tai nhức óc. Chàng rảo bước để vượt đoàn
xe, bỗng qua tiếng sắt ầm ĩ chàng thoáng thấy có tiếng ai gọi mình. Chàng
dừng lại và nhìn thấy cách trước mặt độ mấy bước, một quân nhân, mật
mũi sáng bóng ria mép nhọn hoắt, ngồi trong một chiếc xe ngựa thượng
hạng đang lấy tay thân mật vẫy chàng, miệng cười để lộ hàm răng trắng lạ
lùng.
- Nekhliudov! Có phải cậu đấy không?
Cảm giác đầu tiên của Nekhliudov là vui thích.
- A! Sonbok, - chàng kêu lên, mừng rỡ, nhưng tức thì, chàng thấy ngay
không có chút gì đáng để vui mừng với cuộc gặp gỡ nầy cả.
Đúng là gã Sonbok khi xưa đã đến nhà các cô chàng.
Từ lâu, Nekhliudov không gặp hắn, nhưng có nghe đồn, mặc dầu mang
công mắc nợ, sau khi rời khỏi trung đoàn, hắn ở lại trong đội kỵ binh và
cũng chẳng biết cách nào, hắn vẫn ở trong giới những kẻ giàu có. Nom cái
vẻ phớn phở và mãn nguyện của hắn, có thể thấy tin đồn ấy là đúng.
- Gặp được cậu, thực may quá! Mình đang chẳng có ai quen biết ở đây.
Nhưng nầy, cậu già đi nhiều rồi. - Hắn vừa bước xuống xe, vừa vươn vai
vừa nói. - Mình chỉ nhận ra cậu ở dáng đi. Chúng mình ăn trưa với nhau
nhé? Cậu có biết chỗ nào ăn kha khá không?
- Mình sợ không có thì giờ, - Nekhliudov trả lời, bụng nghĩ không biết làm
cách gì để giã từ bạn mà không làm mất lòng hắn. - Nhưng cậu làm gì ở
đây? - Chàng hỏi.