Lev Tolstoy
PHỤC SINH
Dịch giả : Vũ Đình Phòng, Phùng Uông
Chương 69
Thành phố lần nầy gây cho Nekhliudov một ấn tượng đặc biệt khác thường,
hoàn toàn mới lạ. Đến đó vào lúc chiều tối, đèn dọc đường đã sáng trưng,
chàng đi xe từ ga về nhà. Khắp nhà sực nức mùi băng phiến. Agrafena
Petrovna và Korney, cả hai đều mệt phờ và cáu gắt, thậm chí cãi nhau, về
việc nên thu dọn quần áo đồ đạc như thế nào; xem ra thì các thức nầy chẳng
có ích lợi gì khác ngoài việc đem chúng trải ra phơi rồi lại cất vào một xó.
Buồng của Nekhliudov không có ai ở, nhưng vì không được sắp đặt dọn
dẹp, hòm xiểng lại để lủng củng ngổn ngang ở bên ngoài nên ra vào khó
khăn. Rõ ràng là việc, chàng về đã làm trở ngại cho công việc đang tiến
hành trong nhà nầy theo một quán tính kỳ lạ nào đó. Sau khi đã nhìn thấy
cuộc đời khổ cực của nông dàn, chàng thấy tất cả những cái trò nầy - mà
trước kia chàng đã tham gia - thật là đáng ghét, vì nó quá vô nghĩa đến nỗi
chàng quyết định ngay ngày hôm sau sẽ đến khách sạn, để mặc bà
Agrafena tiếp tục thu dọn theo ý bà ta cho đến khi chị ruột chàng tới quyết
định giải pháp cuối cùng cho tất cả mọi công việc của mình.
Ngày hôm sau, Nekhliudov ra đi từ sáng sớm; chàng chọn lấy hai gian
buồng tại một nhà trọ gặp trước nhất ở gần nhà lao - một căn nhà xoàng
xĩnh không lấy gì làm sạch sẽ lắm và, sau khi bảo người nhà mang lại chỗ ở
mới những đồ dùng chàng đã sắp sẵn, Nekhliudov đi đến nhà trạng sư.
Bên ngoài, trời lạnh. Sau mấy trận mưa và mấy cơn gió bão, tiếp đến những
trận gió rét quen thuộc của mùa xuân. Trời rét như cắt, gió buốt thấu
xương. Nekhliudov phong phanh trong chiếc áo choàng mỏng, thấy lạnh
cứng, phát run lên, chàng không ngừng bước nhanh cho nóng người.
Hình ảnh những con người ở nông thôn dồn dập hiện ra trong trí óc chàng:
đàn bà, trẻ con, các cụ già, tình trạng nghèo khổ mỏi mòn, giờ đây dường
như chàng lại trông thấy lần đầu? - và nhất là hình ảnh thằng bé con còi cọc
luôn luôn có nụ cười kỳ dị, vặn oặt đôi chân quắt queo, - bất giác chàng