cầu họ trả lời ngay. Chàng khuyên họ bàn bạc với dân làng rồi sau hãy trả
lời cho chàng biết.
Những người nông dân đáp họ sẽ bàn bạc với dân làng và sẽ trả lời.
Họ chào rồi ra về, rất phấn khởi tiếng nói vang suốt dọc đường. Mãi đến
đêm, tiếng cười ròn rộn rã, vang dội từ trong làng ra đến ngoài sông.
Ngày hôm sau, nông dân không đi làm họ ở nhà bàn bạc về lời đề nghị của
chủ trang ấp. Dân làng chia ra làm hai phe: một phe cho rằng đề nghị của
chủ trang áp là có lợi, chấp nhận cũng không hại gì, phe kia thì thấy trong
đó có một âm mưu lừa lọc gì họ không nắm được thực chất nên nghi ngại.
Tuy nhiên, đến ngày thứ ba thì tất cả mọi người đều thuận tình chấp nhận
và đến báo cáo cho Nekhliudov biết quyết định của cả làng. Có sự thoả
thuận nầy là phần lớn nhờ ý kiến của một bà cụ nói về hành động của chủ
trang ấp được các người già cả đồng tình; ý kiến nầy đã làm tiêu tan tất cả
những nỗi lo ngại về âm mưu lừa lọc: Bà cụ cho rằng chủ trang ấp đã bắt
đầu lo lắng đến phần hồn và sở dĩ làm như vậy là để cứu vớt linh hồn anh
ta. Lời giải thích đã được chứng thực bằng việc Nekhliudov khi tới Panovo
đã bỏ ra những món tiền lớn để bố thí cho người nghèo khó. Lần đầu tiên ở
đây chàng nhận thấy tất cả nỗi cùng khổ cơ cực của đời sống nông dân, tình
trạng khổ cực nầy đã khiến chàng rất đỗi kinh ngạc và xúc động, nó đã thôi
thúc chàng đem tiền ra bố thí. Tuy biết rằng là làm như vậy là không hợp
lý, chàng vẫn không thể không đem phân phát tất cả số tiền lớn đang có
trong tay, tiền bán khu rừng ở Kuzminxkoie từ năm trước mới thu được và
tiền người ta đặt trước để mua lại nông cụ.
Được tin ông chủ trang ấp cho tiền những ai đến hỏi xin, rất đông người
nghèo khổ, phần lớn là phụ nữ, từ khắp miền chạy tới xin giúp đỡ. Thực ra
chàng không biết đói xử với họ như thế nào. Căn cứ vào đâu để biết cho ai
và cho bao nhiêu là phải. Chàng cảm thấy không thể không đem số tiền rất
lớn có trong tay để cứu giúp những người đến xin, những người nầy coi bộ
nghèo khổ thật. Mà phân phát bừa đi cho bất cứ ai đến hỏi thì cũng không
có nghĩa gì cả. Chỉ còn mỗi một cách thoát khỏi tình thế đó là đi khỏi chỗ
nầy. Và chàng vội vã làm ngay thế.
Ngày cuối cùng ở Panovo, Nekhliudov điểm lại những đồ vật còn lại trong