Lev Tolstoy
PHỤC SINH
Dịch giả : Vũ Đình Phòng, Phùng Uông
Chương 73
Nekhliudov có ba việc phải làm ở Petersburg: đệ đơn kháng án của
Maxlova lên Khu mật viện, đệ sớ thỉnh nguyện của Fedoxia Biriukov lên
Ban Khiếu tố, và đến sở Hiến binh xin trả tự do cho Suxtova và xin cho
một bà mẹ được phép vào thăm con trai, bị giam ở pháo đài, theo lời yêu
cầu của Bogodukhovxkaia. Đối với chàng hai việc sau nầy chỉ là một. Còn
vụ thứ tư là những tín đồ tông phái bị bức phải lìa bỏ gia đình đày đi
Kapkaz vì đã đọc và bình luận kinh Phúc âm. Nekhliudov tự hứa với mình
nhiều hơn là với họ, sẽ hết sức làm sáng tỏ vụ nầy.
Từ sau buổi đến thăm Maxlenikov lần cuối cùng, và nhất là từ sau lần về
thăm nông thôn, Nekhliudov tuy chưa quyết định hẳn ra sao, nhưng chàng
đã cảm thấy ghê tởm hết sức cái xã hội mà chàng sống cho tới ngày nay, cái
xã hội đã che đậy kín đáo tất cả nỗi khổ đau mà hàng triệu con người phải
chịu đựng để đảm bảo cho một thiểu số sống an nhàn, sung sướng, cái xã
hội con người không thấy và không thể nào thấy được những nỗi khổ đó
cũng như tính chất tàn bạo và tội lỗi của cuộc sống bản thân họ. Từ nay
chàng không thể giao dịch, tới lui với những con người trong cái xã hội đó
mà không thấy ngượng, không thấy phải tự trách mình được. Tuy vậy,
những thói cũ, những quan hệ bằng hữu, họ hàng, và nhất là ý thức thực
hiện điều mà chàng đang quan tâm nhất lúc bấy giờ là giúp đỡ Maxlova,
giúp đỡ tất cả những người bất hạnh kia, chàng phải cầu cạnh sự che chở và
giúp đỡ của những kẻ chẳng những chàng không: thấy kính trọng mà còn
thấy đáng giận và đáng khinh.
Lúc đến Petersburg, Nekhliudov lại ở nhà bà bá tước dì chàng, vợ viên cựu
bộ trưởng Tsacky. Chàng bỗng thấy mình lại rơi vào giữa cái xã hội thượng
lưu giờ đây trở nên xa lạ đối với chàng. Tuy rất khó chịu, nhưng chàng
không thể làm khác được. Không đến ở nhà bà dì mà ở khách sạn thì bà ta
sẽ mếch lòng, nhất là bà ta lại có nhiều người quen thuộc trong hàng ngũ