các quan to, do đó sẽ có thể giúp đỡ rất nhiều cho tất cả những công việc
vận động của chàng.
- Nầy, người ta đồn đại về anh nhiều lắm đấy? Đủ thứ chuyện kỳ lạ? - Nữ
bá tước Katerina Ivanovna hỏi ngay và bảo dọn cà phê cho Nekhliudov khi
chàng vừa bước chân đến. - Anh đóng một vai Howard(1) cứu giúp người
tù tội lui tới các trại giam sửa chữa những việc sai trái đấy ư?
- Có đâu ạ cháu không hề nghĩ tới thế.
- Sao? Việc đó tốt chứ! Chỉ có điều, hình như trong đó còn có một chuyện
lãng mạn gì nữa. Nào, hãy kể cho dì nghe đi.
Nekhliudov kể tất cả sự thật về mối tình dan díu của chàng với Maxlova.
- Ờ, ờ, dì nhớ? Bà Elena, mẹ anh, lúc còn sống có nói cho dì biết về chuyện
ấy, lúc anh còn đang ở đằng nhà các bà cô anh; có phải các bà ấy muốn gả
cô con gái nuôi của họ cho anh không? (Nữ bá tước Katerina Ivanovna vẫn
khinh rẻ các bà cô của Nekhliudov). Vậy là về chuyện cô gái ấy đấy phải
không? Con bé vẫn xinh đẹp chứ?
Nữ bá tước Katerina Ivanovna đã sáu mươi tuổi, một con người đầy sinh
lực, vui tính, cương nghị và hay nói; người bà cao lớn, to béo, môi trên
điểm một hàng ria đen sẫm. Nekhliudov rất quý mến bà ngay từ hồi còn thơ
ấu, chàng đã thích tiêm nhiễm được cái tính tình cương nghị và vui vẻ của
bà.
- Không phải đâu, dì ạ, tất cả chuyện đó đã qua rồi. Giờ đây, cháu chỉ muốn
giúp đỡ cô ấy thôi, trước hết là vì cô ấy đã bị kết tội oan, mà cái đó là đó lỗi
ở cháu, cũng như tất cả số phận của cô ấy cũng do lỗi tại cháu mà ra. Cháu
thấy có nghĩa vụ phải làm tất cả những điều có thể làm được đệ giúp đỡ cô
ấy mà.
- Nhưng dì nghe thấy người ta nói anh định lấy nó cơ đấy?
- Vâng, cháu muốn lấy, nhưng cô ta từ chối.
Trán nhô ra phía trước, cặp mắt nhìn xuống, bà Katerina Ivanovna nín lặng
nhìn cháu, kinh ngạc. Thốt nhiên vẻ mặt bà tươi hẳn lên.
Nầy thế là nó khôn ngoan hơn anh đấy! Chà! Anh thật là thằng ngốc! Thế
anh đã định lấy nó thật à?
- Vâng, đương nhiên là phải thế à.