ta muốn nói với lão.
- Bị cáo tên gì nhỉ?
Maxlova…
Von lại gần bàn liếc nhanh một tờ giấy để kẹp chung với nhiều giấy má
khác trong một mảnh bìa.
- Đúng, đúng Maxlova. Được, tôi sẽ nói với các bạn đồng sự. Thứ tư tới,
chúng tôi sẽ xét vụ nầy.
- Tôi có thể đánh điện báo cho trạng sư của tôi biết được không?
- A? Ông có thuê trạng sư? Để làm gì? Nếu ông muốn, sao lại không được?
- Nhưng lý lẽ để phá án có thể không đủ, - Nekhliudov nói, - Nhưng nghiên
cứu qua hồ sơ cũng thấy rõ vì hiểu lầm mà người ta đã kết tội.
- Vâng, vâng, có thể là như vậy, nhưng việc của Khu mật viện không phải
là thẩm xét thực chất vụ án, - Vladimir Vaxilievich vừa trả lời vừa chăm
chú nhìn chỗ tàn thuốc. - Khu mật viện chỉ có trách nhiệm theo dõi xem
người ta đã hiểu và thi hành luật pháp có đúng không thôi.
- Nhưng tôi nghĩ đây là một trường hợp đặc biệt.
- Tôi biết, tôi biết, tất cả mọi trường hợp đều đặc biệt. Chúng tôi sẽ làm tất
cả những gì phải làm, thế thôi.
Cái tàn thuốc vẫn còn giữ nguyên, nhưng vết rạn đã làm nó lâm vào thế
hiểm nguy.
- Ít khi ông tới Petersburg lắm nhỉ? - Von nói, vừa cố tìm cách cầm điều xì
gà sao cho tàn thuốc khỏi rơi. Tuy nhiên cái tàn thuốc vẫn cứ nghiêng sang
một bên, và Von, rất cẩn thận, đưa nó lại chỗ cái gạt để gạt nó rơi xuống và
vụn ra. - Câu chuyện cậu Kamenxky thực là kinh khủng? - Lão nói - một
thanh niên tuấn tú. Nhà con một. Nhất là tình cảnh của bà mẹ! - Lão nhắc
lại từng lời những điều mà nhân dân Petersburg đang bàn tán về chuyện đó.
Sau khi chuyện trò qua loa về nữ bá tước Katerina Ivanovna và về việc bà
say mê theo đạo mới, điều nầy lão chẳng chê trách mà cũng chẳng tán
thành, song lão thấy hiển nhiên không cần thiết, và lão bấm chuông gọi
người nhà.
Nekhliudov xin cáo từ.
- Nếu hôm nào ông thấy tiện, mời ông lại xơi cơm, - Von nói, đưa tay ra