dự một buổi họp mặt để nghe nhà truyền giáo nước ngoài nào đó nói
chuyện. - Anh ta hơi mỉm cười và nói.
- Mình có đến dự rồi, nhưng ngán quá nên phải bỏ đi. - Nekhliudov nói,
giọng bực mình vì Xelenin lại xoay câu chuyện sang hướng khác.
- Sao lại ngán? Dàu sao thì đấy cũng là một cách biểu hiện tình cảm tôn
giáo mặc dầu có tính chất một chiều, tính chất tông phái. - Xelenin nói.
- Đó là một trò ngu ngốc kỳ quặc, - Nekhliudov nói.
- Chả phải thế. Có điều là chúng ta còn biết quá ít về giáo lý của Toà thánh
chúng ta, cho nên ngay cả những giáo lý cơ bản ta cũng cho là cái gì mới
lạ, vừa được khám phá ra. - Xelenin nói, như là vội vã cho người bạn cũ
biết những quan điểm mới hiện nay của mình.
Nekhliudov nhìn Xelenin, vẻ chăm chú lẫn ngạc nhiên.
Xelenin nhìn trở xuống; cặp mắt không những đượm buồn rầu mà còn có
vẻ thù ghét nữa.
- Vậy là cậu tin ở giáo lý Toà thánh phải không? - Nekhliudov hỏi.
- Hẳn là mình tin. - Xelenin trả lời, đôi mắt lờ đờ, buồn nản nhìn thẳng vào
mắt Nekhliudov.
Nekhliudov bật ra tiếng thở dài.
- Thật là lạ? - Chàng nói.
- Thôi, sau nầy chúng mình sẽ trò chuyện với nhau nhiều… Tôi đến ngay
đây. - Anh ta quay lại nói với người mõ toà đã kính cẩn lại gần từ lúc nãy. -
Thế nào chúng mình cũng còn phải gặp lại nhau. - Anh ta thở dài nói tiếp -
Mình sẽ đến tìm cậu được chứ? Còn mình, cậu cứ đến tìm là gặp mình vào
lúc cơm chiều, hồi bảy giờ, nhà mình ở phố Nadetdinxkai, - và anh ta nói
số nhà. - Ừ, từ lần trước chúng ta gặp nhau đến giờ, kể cũng lâu lắm rồi
nhỉ! - Rồi Xelenin bước đi, miệng khẽ nhếch mép cười.
- Nếu có điều kiện mình sẽ lại đằng cậu. - Nekhliudov trả lời; và đột nhiên
chàng cảm thấy cái con người ngày xưa gần gũi và thân thiết với chàng như
vậy, sau giây lát chuyện trò, bây giờ lại hoá ra lạ lùng, xa cách, khó hiểu,
nếu không phải là có ác cảm nữa.