Lev Tolstoy
PHỤC SINH
Dịch giả : Vũ Đình Phòng, Phùng Uông
Chương 82
Nekhliudov quen biết Xelenin hồi anh nầy còn là sinh viên; lúc ấy anh ta là
một người con hiếu hạnh, một người bạn trung thực, và ở vào tuổi anh, anh
còn là một người lịch sự học vấn vững vàng, rất thiệp đời, đẹp trai và bao
giờ cũng phong nhã, đồng thời lại là một người rất mực thật thà, ngay
thẳng. Anh học giỏi, một cách thoải mái không phải có cố gắng đặc biệt gì,
cũng không mảy may làm ra bộ thông thái, đã được thưởng nhiều huy
chương vàng về những bài luận văn của mình.
Anh coi mục đích cuộc đời thanh niên của anh là phục vụ loài người, không
phải chỉ bằng lời nói mà bằng việc làm. Muốn đạt mục đích ấy, anh thấy
không có cách gì khác là vào làm việc trong cơ quan nhà nước. Cho nên
sau khi tốt nghiệp anh cân nhắc có hệ thống lần lượt tất cả các ngành hoạt
động xem ngành nào anh có thể đem cống hiến tất cả sức mình, và anh đã
quyết định vào làm việc tại Vụ Hai của Văn phòng riêng bộ Tư pháp là cơ
quan có nhiệm vụ thảo ra luật pháp. Nhưng, mặc dầu anh đã làm chu đáo
và rất đúng đắn tất cả mọi việc người ta yêu cầu anh làm, trong công việc,
anh vẫn không thấy thoả lòng mong ước giúp ích cho đời và cũng chẳng
làm sao đấy lên được trong lòng cái ý thức là mình đã làm tròn nhiệm vụ.
Thêm vào sự không thoả mãn ấy, anh thường bị va chạm với cấp trên trực
tiếp, một kẻ nhỏ nhen, huênh hoảng, khoác lác, cho nên anh đã xin chuyển
sang Khu mật viện. Ở đây, anh thấy dễ chịu hơn, nhưng cảm giác bất đắc
chí vẫn không ngừng theo đuổi anh.
Anh luôn luôn cảm thấy tất cả không phải như anh mong ước và không
đúng như sự việc phải thế. Trong khi anh làm việc ở Khu mật viện, họ hàng
thân thích đã chạy chọt cho anh được chân ngự tiền thị tụng, thế rồi anh
phải thắng bộ lễ phục thêu và một cái tạp dề xinh xinh bằng vải trắng, đi cỗ
xe ngựa sang trọng đến cảm tạ đủ thứ người đã tác thành cho anh lên đến
chức nô bộc đó. Anh đã cố gắng hết sức mà không thể nào tìm ra được một