cho người ngoài hay biết, và cố kỳm chế để giữ gìn thể diện, làm cho đời
sống rất nặng nề đối với anh. Nó thật còn "không phải thế" hơn cả công
việc của anh ở Khu mật viện và cái chức vị của anh ở chốn triều đình.
Nhưng "không phải thế" hơn tất cả là cái thái độ của anh đối với tôn giáo.
Như tất cả những người cùng giới và cùng thời đại với anh, nhờ có sự phát
triển của trí tuệ, anh đã dễ dàng thoát khỏi những ràng buộc của mê tín dị
đoan, trong đó anh đã được nuôi dạy từ bé; và bản thân anh cũng không
biết là mình đã được giải thoát khỏi từ lúc nào. Vốn là người nghiêm chỉnh
và trung thực, lúc còn trẻ - hồi anh còn chơi thân với Nekhliudov - anh đã
chẳng hề giấu giếm việc anh đã thoát khỏi vòng mê tín của quốc giáo.
Nhưng rồi năm tháng trôi qua, anh được thăng quan tiến chức, và nhất là từ
khi sức phản động của phái bảo thủ nổi lên trọng xã hội thời bấy giờ, cái tự
do tinh thần kia đã cản đường đi của anh, ngoài những áp lực của gia đình,
đặc biệt là khi cha anh qua đời phải làm lễ cầu hồn cho ông cụ, mà mẹ anh
lại muốn thấy anh ăn chay; là điều mà dư luận chung cũng có phần đòi hỏi
nữa, - ngoài tất cả những điều đó ra, chức nghiệp của anh còn bắt anh luôn
luôn dự hết những buổi cầu kinh nọ đến những buổi lễ khánh thành, lễ tạ ơn
kia v.v… không có mấy ngày là anh không phải đi dự một vài đám lễ như
vậy, muốn tránh cũng không sao thoát được.
Đi dự các cuộc lễ bái đó, anh phải hoặc giả vờ tin những điều thực tế mình
không tin - mà tính ngay thẳng của anh không cho phép anh giả vờ thế
được! - Hoặc phải coi những hình thức bề ngoài đó là giả dối và phải thu
xếp đời sống thế nào để khỏi phải dự vào những trò giả dối ấy. Nhưng cách
giải quyết thứ hai nầy, tưởng chừng như giản dị, thật ra phải cố gắng lắm
mới được: ngoài việc phải đấu tranh thường xuyên với những người thân
thuộc, lại còn phải thay đổi tất cả cuộc sống của mình, phải bỏ cả chức
nghiệp và hy sinh ý nguyện giúp ích cho đời là điều mà anh thấy rằng với
chức vụ hiện nay anh đã thực hiện được rồi và hy vọng trong tương lai sẽ
còn giúp đời được nhiều hơn nữa. Muốn biến đổi được như vậy thì phải tin
sắt đá là con đường anh đi là đúng. Nói chung phàm ở thời đại chúng ta, tất
cả những ai có tư tưởng lành mạnh, lại biết ít nhiều về nguồn gốc tôn giáo
nói chung và, đặc biệt hơn, lại am hiểu ngọn nguồn và sự phân biệt của đạo