Lev Tolstoy
PHỤC SINH
Dịch giả : Vũ Đình Phòng, Phùng Uông
Chương 83
Ra khỏi Khu mật viện, Nekhliudov và viên trạng sư cùng bước trên vỉa hè.
Viên trạng sư bảo anh đánh xe cho xe đi theo, rồi kể với Nekhliudov câu
chuyện về viên thủ trưởng một Vụ kia mà các quan Khu mật đã bàn tán với
nhau. Ông ta cho chàng biết câu chuyện bị phát giác ra làm sao, vì sao mà
nhẽ ra, chiểu theo luật pháp, nhân vật kia bị phạt tù khổ sai mà lại được cử
đi giữ một chức thị trưởng ở Siberi. Kể xong câu chuyện với tất cả những
chi tiết ghê tởm của nó, viên trạng sư còn đặc biệt thích thú kể thêm những
mẩu chuyện về những nhân vật cao cấp đã bỏ túi khoản tiền đã quyên để
xây dựng cái đài kỷ niệm vĩnh viễn bỏ dở mà lúc sáng hai người đi qua;
chuyện cô nhân tình của một ngài nọ đã kiếm chác bao nhiêu triệu ở sở
Giao dịch chứng khoán như thế nào; một ngài khác đã bán vợ và một ngài
khác nữa đã mua lại như thế nào. Rồi ông ta lại bắt đầu một câu chuyện
khác về những khóe lừa đảo,:và đủ các hành vi phạm pháp của bọn quan
chức cao cấp, lại còn ngự trên những chiếc ghế chủ tịch ở nhiều cơ quan
nhà nước. Những câu chuyện như vậy nhiều không sao kể xiết; nó khiến
cho viên trạng sư rất thích thú và giúp, y chứng minh rằng những mánh
khóe mà y, với cương vị một trạng sư, vẫn dùng để kiếm tiền là hoàn toàn
chính đáng và trong sạch, so với những mánh khóe xoay tiền của các quan
chức cao cấp ở Petersburg. Bởi vậy, y hết sức ngạc nhiên khi thấy
Nekhliudov, không đợi y kể nốt câu chuyện cuối cùng về những phạm pháp
của bọn quan chức, đã cáo từ và nhảy lên một chiếc xe ngựa về nhà.
Một nỗi buồn xâm chiếm Nekhliudov. Chàng buồn chủ yếu vì Khu mật
viện bác bỏ lá đơn kháng án, xác nhận hình phạt vô 1ý đối với Maxlova vô
tội, và cũng vì việc bác lá đơn nầy sẽ khiến cho chàng càng gặp khó khăn
trong việc đem số phận mình gắn bó với số phận nàng. Nỗi buồn của chàng
càng tăng thêm sau khi nghe viên trạng sư thuật lại một cách lý thú, những
chuyện đồi bại ghê tởm đang lan tràn khắp nơi. Thêm vào đấy, chàng