- Chị ấy à? Tôi chẳng muốn nhận xét phê phán gì chị ấy đâu nhưng đúng ra
là chị ấy không hiểu chồng. Có thể nào mà anh ta cũng bác đơn phá án? -
Mariet hỏi, vẻ thương hại chân thành. - Đáng sợ thật! Tôi thương cô ta quá?
- Cô thờ dài, nói tiếp.
Nekhliudov cau mày, và để câu chuyện sang hướng khác, chàng bắt đầu nói
về Suxtova; nhờ có Mariet can thiệp, Suxtova bị giam giữ trông pháo đài đã
được tha.
Chàng cảm ơn Mariet đã nói giúp và đang định nói với cô ta là cứ nghĩ đến
nông nỗi người phụ nữ đó và cả gia đình đã đau khổ chỉ vì chẳng có một ai
nhớ tới họ là đủ ghê rợn biết chừng nào; nhưng Mariet đã ngắt lời chàng và
tỏ vẻ tức giận, nói:
- Anh đừng nhắc lại chuyện ấy nữa. Khi nhà tôi vừa mới bảo rằng người
phụ nữ ấy có thể được tha, tức thì cái ý nghĩ nầy đã làm tôi hết sức kinh
ngạc: tại sao bắt giam cô ta khi cô ta không có tội tình gì? Thật là ngang
ngược, ngang ngược quá? - Nàng nói trước cái điều Nekhliudov đang muốn
nói ra.
Nhận thấy Mariet đang làm duyên với cháu mình, nữ bá tước Katerina
Ivanovna vui thích lắm. Khi hai người lặng im, không nói gì, nữ Bá tước
bảo Nekhliudov:
- Dì bảo anh cái nầy. Tối mai anh lại đằng nhà cô Alin nhé. Ông Kizvete
cũng sẽ có mặt ở đấy. Và cả cô nữa, cô cũng sẽ đến nhé. - Nữ bá tước quay
lại nói với Mariet.
- Ông ta đã để ý đến anh đấy, - bà ta nói tiếp với Nekhliudov. Ông ta nói
với dì rằng tất cả những điều mà anh đã nói với dì - chả dì có nhắc lại với
ông ta - là một triệu chứng rất tốt, và có chắc chắn anh sẽ đạt tới chân lý
của Chúa Cứu Thế. Thế nào anh cũng phải đến nhé! Cô cũng bảo anh ấy
một tiếng, khuyên anh ấy đến, cô Mariet, và cả cô cũng đến nhé!
- Thưa nữ bá tước, một là con không có quyền khuyên nhủ công tước, -
Mariet trả lời và đưa mắt nhìn Nekhliudov, cái nhìn gây nên giữa hai người
một sự đồng tình hoàn toàn về thái độ đối với những lời nói của nữ Bá tước
nói riêng, và với kinh Phúc âm, nói chung. - Hai là, bà cũng biết cho rằng
con không thích lắm…