phạm tội ăn trộm nhiều lần tên là Okhotin. Là con đẻ hoang của một gái
điếm, nuôi dưỡng trong một dạ lữ viện cho tới ba mươi tuổi, hắn chưa hề
được gặp những người có đạo đức cao hơn một viên cảnh sát; ngay từ thời
niên thiếu, hắn đã nhập bọn với một bầy trộm cắp, thêm vào đấy, hắn lại có
biệt tài pha trò, nên tranh thủ được cảm tình của mọi người. Trong khi xin
Nekhliudov giúp đỡ, hắn giễu cợt cả chính mình, cả quan toà, cả nhà lao và
tất cả pháp luật, không những luật hình của người đời mà cả luật của
Thượng đế nữa.
Một tay khác là Fedorov, một gã rất đẹp trai và đã cầm đầu đồ đảng giết
một viên chức già và cướp của. Gã xuất thân là một nông dân, cha gã đã bị
tước đoạt mất nhà cửa một cách phi pháp; rồi vào lính, gã bị bắt giam vì đã
tư thông với nhân tình của một viên sĩ quan. Gã là người có bản chất dễ
thương, sôi nổi, luôn luôn khao khát hưởng lạc chưa từng gặp gỡ những
người vì một lý do nào đó đã tự kỳm hãm được dục vọng của mình và chưa
bao giờ nghe nói đến một mục đích nào khác ở đời ngoài sự hưởng lạc ra.
Nekhliudov thấy rõ cả hai người hai bản chất rất tốt nhưng đã bị bỏ rơi nên
hư hỏng đi, khác nào cây bị bỏ hoang dại nền tàn tạ, héo hon chàng còn gặp
một gã lưu manh và một người đàn bà bị người ta ghê tởm và có vẻ như
độc ác; nhưng chàng cũng không sao nhận thấy ở họ có cái gì là "điển hình
phạm tội" như trường phái Ý đã nói, chàng chỉ thấy ở họ những con người
mà chính chàng cũng không ưa, y như một số kẻ chàng đã thấy ở bên ngoài
nhà tù, quần áo tề chỉnh, mang ngù vai hoặc vận đồ thêu thùa đẹp đẽ.
Vậy là vấn đề tìm hiểu tại sao tất cả những con người rất khác nhau đó bị
bắt giam trong khi những kẻ khác cũng như họ thì lại được thung dung tự
do, thậm chí còn ngồi xét xử những người kia nữa, là nội dung tập hồ sơ
thứ tư hiện đang làm cho Nekhliudov bận tâm suy nghĩ.
Hy vọng sẽ tìm ra được câu trả lời trong sách vở, chàng mua tất cả những
tác phẩm đã xuất bản đề cập đến vấn đề ấy. Chàng tìm kiếm những tác
phẩm của Lombroso, của Galofalo, của Feri, của Motsley, của Tarde(4) và
chăm chú đọc. Nhưng càng đọc, chàng càng thất vọng. Chàng giống như
những người tìm hiểu một khoa học không phải là để giành lấy một địa vị
trong giới khoa học, cũng không phải nhằm mục đích biên soạn, biện luận