hay giảng dạy, mà là đặt ra với khoa học những câu hỏi trực tiếp, giản đơn,
có quan hệ đến đời sống. Khoa học đã giải đáp hàng ngàn câu hỏi thông
thái, oái oăm về luật hình, nhưng không giải đáp gì về vấn đề chàng đang
tìm tòi. Chàng hỏi một điều rất giản dị: tại sao và căn cứ vào quyền gì mà
một số người đó lại bắt giam, lại hành hạ, lại đày ải, lại đánh đập, lại giết
chóc những kẻ khác, trong khi họ cũng giống y những người bị họ hành hạ,
đánh đập, giết chóc? Để trả lời câu hỏi đó, chàng chỉ thấy những lời bàn
luận về các vấn đề như con người có ý chí tự do hay không? Liệu kích
thước, hình dáng bộ xương sọ có thể dùng để xác định tính phạm tội của
một con người hay không? Trong vấn đề phạm tội thì tính di truyền đóng
vai trò gì? Có truỵ lạc bẩm sinh hay không? Đạo đức là gì? Điên rồ là gì?
Thoái hoá là gì? Tính khí con người là gì? Rồi thì khí hậu, thức ăn, sự ngu
muội, tính hay bắt chước, thôi miên, những sự đam mê, có ảnh hưởng như
thế nào đến tội ác? Xã hội là gì? Trách nhiệm của xã hội là những gì? Vân
vân và vân vân.
Những lý luận đó nhắc Nekhliudov nhớ đến câu trả lời của một đứa bé
chàng đã có dịp hỏi khi nó đi học về. Chàng hỏi nó đã học đánh vần chưa?
"Cháu học rồi ạ" - thằng bé trả lời. - Vậy cháu hãy đánh vần chữ "cẳng"
xem nào? "Nhưng cẳng nào cơ ạ? Cẳng chó ấy ạ?" - Thãng bé trả lời với
một vẻ ranh mãnh. Nekhliudov đã tìm được trong các pho sách khoa học
những câu trả lời tương tự, dưới hình thức những vấn đề đặt ra hỏi lại để
giải đáp câu hỏi duy nhất và cơ bản của chàng. Trong những tác phẩm đó
có rất nhiều điều thông minh, trí tuệ uyên bác, thú vị, nhưng lời giải đáp
câu hỏi chủ yếu: Dựa vào quyền gì mà có những kẻ trừng phạt được những
kẻ khác? Thì lại không có. Chẳng những chỉ thiếu câu trả lời đó mà tất cả lý
luận đưa ra lại đều giải thích và chứng minh sự trừng phạt là đúng, và tính
tất yếu của nó được coi là một lẽ đương nhiên. Nekhliudov đọc nhiều lắm,
nhưng rời rạc từng mảng, không có hệ thống. Chàng đổ tại mình nghiên
cứu hời hợt cho nên không thể nào tìm ra được câu trả lời. Chàng hy vọng
sau nầy sẽ tìm thấy. Vậy nên chàng không dám để cho mình tin vào sự chân
xác của lời giải đáp ít lâu nay thường vẫn hiện ra luôn luôn trong đầu óc
mình.