bản thân họ, là những việc rất bình thường, thậm chí còn đáng hoan nghênh
nữa là khác; nhưng vì theo sự hiểu biết của những kẻ không ở trong hoàn
cảnh của họ, lại làm ra pháp luật, thì họ bị coi như phạm pháp. Đó là những
người bán rượu lậu, những người cắt cỏ và nhặt củi trong những khu rừng
của tư nhân hoặc của nhà nước. Có thể thêm vào đấy những tay thổ phỉ
miền núi(2) và những người không tin đạo, ăn trộm của nhà thờ.
Loại thứ tư là những người bị liệt vào số người phạm pháp chỉ vì trình độ
tri thức của họ hơn hẳn trình độ trung bình của xã hội như các tín đồ tông
phái, những người Ba Lan, những người Chec-ket(2) nổi lên để bảo vệ nền
độc lập của họ, và như những người tù chính trị, những người theo chủ
nghĩa xã hội, cả những công nhân bãi công bị kết tội không phục tùng
chính quyền. Tỷ số phần trăm của những người loại nầy (những người ưu
tú trong xã hội), theo nhận xét của Nekhliudov - thì rất lớn.
Sau hết, loại thứ năm gồm những người bất hạnh; xã hội đối với họ có
nhiều tội hơn là họ có lỗi đối với xã hội. Họ bị bỏ bơ vơ một mình, đần độn
đi vì bị liên miên áp bức, bị sa vào bẫy cám dỗ, như gã thanh niên ăn cắp
thảm chùi chân và hàng trăm người khác mà Nekhliudov thấy trong nhà tù
hoặc còn ở bên ngoài. Nhưng điều kiện sinh sống của họ dường như nhất
định phải đưa họ một cách có hệ thống đến những hành động gọi là phạm
pháp.
Theo Nekhliudov thì thuộc về loại nầy có một số rất lớn những kẻ trộm
cướp, sát nhân, trong đó có, gần đây chàng có tiếp xúc với vài người. Gần
gũi họ nên biết họ hơn, chàng xếp vào hạng nầy cả những người hư hỏng,
những kẻ truỵ lạc, những người mà trường phái phạm tội học mới gọi là
"điển hình phạm tội"(3); sự tồn tại của họ trong xã hội là luận cứ chủ yếu
chứng minh cho tính tất yếu của luật hình và sự trừng phạt theo quan niệm
của Nekhliudov, những người bất bình thường ấy, những kẻ hư hỏng và
truỵ lạc ấy, bản thân họ cũng là con người như những con người khác, họ
có tội đối với xã hội ít hơn là xã hội có tội đối với họ; có điều là xã hội
không có tội trực tiếp với họ bây giờ mà là từ trước kia đã từng có tội với
cha mẹ họ, tổ tiên họ.
Trong số những người thuộc loại nầy, Nekhliudov chú ý đến một tay từng