Lev Tolstoy
PHỤC SINH
Dịch giả : Vũ Đình Phòng, Phùng Uông
Chương 89
Maxlova có thể ở trong đoàn tù đi chuyến đầu tiên, nên Nekhliudov cũng
chuẩn bị lên đường. Nhưng những công việc phải giải quyết lại nhiều đến
nỗi chàng cảm thấy mình sẽ không bao giờ thanh toán hết được, dù có bao
nhiêu thì giờ đi nữa.
Tình trạng bây giờ thật là khác hẳn với trước kia.
Trước kia, chàng phải nghĩ và bày ra công việc mà nội dung bao giờ cũng
chỉ nhằm phục vụ một đối tượng duy nhất, đó là Dmitri Ivanovich
Nekhliudov; mặc dầu lúc đó việc gì cũng đều nhằm tập trung vào một thân
Dmitri Ivanovich, thế mà chàng vẫn thấy chán ngấy. Bấy giờ mọi công việc
chàng làm lại vì người khác chứ không phải vì Dmitri Ivanovich nữa, thì tất
cả chàng đều thấy thích thú và hấp dẫn; và những việc như thế thì đầy rẫy
không sao kể xiết.
Hơn nữa, trước kia, khi phải trông nom tới công việc của Dmitri Ivanovich,
chàng bao giờ cũng thấy khó chịu, bực tức; còn giờ đây công việc làm vì
người khác thì phần lớn lại khiến cho chàng vui thích.
Công việc chàng đang làm lúc nầy chia ra làm ba loại; do cái tính ngăn nắp
hơi quá đáng, chàng đã chia ra như vậy và, đi theo cái cách chia đó, chàng
cũng sắp xếp những giấy tờ về các loại công việc vào ba chiếc cặp.
Loại thứ nhất là về Maxlova và công việc giúp nàng. Hiện nay là việc vận
động để xin ân xá, và chuẩn bị cho cuộc hành trình đi Siberi.
Loại thứ hai là việc xử lý điền sản của chàng ở Panovo, ruộng đất chàng đã
trao trả cho nông dân, với điều kiện họ phải trả một số tiền chi dùng vào
những công việc cần thiết chung cho hàng xã. Nhưng để cho việc đó có giá
trị về mặt pháp luật, chàng còn phải thảo khế ước, một bức chúc thư và ký
vào đấy. Ở Kuzminxkoie, tình trạng vẫn y nguyên như lúc chàng giải quyết;
chàng phải thu tiền cho thuê ruộng đất, nhưng kỳ hạn thu, phần tiền dành
cho việc chi tiêu cá nhân của riêng chàng và phần tiền trao cho nông dân sử