đó đã thúc đẩy nàng làm tất cả những gì mà chàng muốn nàng làm: chừa
hút thuốc, chừa uống rượu, không cười cợt làm duyên và đã phục vụ ở bệnh
xá. Nàng làm những điều đó chỉ vì biết ý chàng muốn thế. Nếu như mỗi lần
chàng năn nỉ nàng chấp nhận sự hy sinh của chàng, hãy lấy chàng mà nàng
đã cương quyết từ chối thì đấy chỉ vì nàng ưa nhắc lại những lời kiêu hãnh
nàng đã nói lần đầu tiên, mà cũng chủ yếu là vì nàng biết rằng cuộc hôn
nhân đó sẽ chỉ làm cho chàng khổ sở mà thôi. Nàng một mực khăng khăng
cương quyết từ chối không nhận sự hy sinh của chàng, nhưng nghĩ đến
Nekhliudov lại khinh mình, tưởng mình vẫn như trước kia, không nhận
thấy sự thay đổi đang biến diễn trong con người của mình, thì nàng thấy
đau đớn xót xa. Điều chàng hiện nay có thể nghĩ rằng nàng đã làm một việc
xấu xa ở bệnh xá còn làm nàng đau khổ hơn là cái tin nàng bị y án tù khổ
sai.
Chú thích:
(1) Thoreau: nhà văn Mỹ (1817-1862)