chi phí hiện nay cho nền quốc dân giáo dục, và chỉ thêm một gánh nặng với
nhân dân.
- Những khuyết điểm của chế độ lao tù quyết không thể nào chứng minh
rằng toà án là vô hiệu được, - Ignati Nikiforovich tiếp tục, không nghe em
vợ nói.
- Không thể bổ cứu được những khuyết điểm ấy đâu? - Nekhliudov cất cao
giọng trả lời.
- Nhưng, như thế thì làm thế nào? Giết chết họ ư? Hay là, như một chính
khách đã đề nghị, đem khoét mắt họ đi? - Ignati Nikiforovich hỏi với một
nụ cười thắng thế.
- Đúng, làm thế thì tàn nhẫn đấy, nhưng còn có công hiệu. Những biện pháp
hiện nay đang dùng thì tàn nhẫn, nhưng đã không có công hiệu lại còn ngu
xuẩn, đến nỗi không hiểu sao những người thông minh nhanh trí lại có thể
tham gia vào một việc ngu xuẩn và tàn nhẫn như việc làm ở toà đại hình kia
được.
- Thế mà tôi tham gia vào đấy, - Ignati Nikiforovich nói, mặt tái đi.
- Đấy là việc của ông. Còn tôi, tôi không thể nào hiểu được điều đó.
- Tôi nghĩ có nhiều điều ông không thể hiểu được, - Ignati Nikiforovich
nói, giọng run lên.
- Tại một phiên toà, tôi đã thấy một viên phó chưởng lý cố gắng hết sức
mình làm cho một thằng bé con tội nghiệp bị kết án; mà đối với tất cả mọi
con người không bị hư hỏng, thằng bé ấy chỉ có thể gợi lòng thương mà
thôi. Tôi đã biết một tay chưởng lý khác, trong khi hỏi cung một tín đồ tông
phái, đã cho rằng đọc kinh Phúc âm là một hành động phạm vào luật hình.
Thì ra tất cả mọi hoạt động của các toà án đều chỉ là những trò ngu xuẩn và
tàn nhẫn như vậy cả thôi.
- Nếu tôi nghĩ như vậy thì tôi không làm việc nữa? - Ignati Nikiforovich
vừa nói vừa đứng dậy.
Nekhliudov để ý thấy một ánh sáng là lạ dưới mắt kính người anh rể.
"Nước mắt chăng?" - chàng tự hỏi.
Những giọt nước mắt thật, những giọt nước mắt của một người bị xúc
phạm. Ignati Nikiforovich lại gần cửa sổ rút khăn mùi xoa và vừa hắng