óng quăn vàng xoã xuống lưng, tay cũng cầm một chiếc dù sặc sỡ, và một
thằng bé độ tám tuổi, cổ dài ngoẵng và gầy, xương quai xanh dô lên, đầu
đội một chiếc mũ lính thuỷ có dải lòng thòng.
Người bố giận dữ, quở anh xà-ích đã không kịp thời vượt trước đoàn tù;
còn người mẹ thì cau có nheo cặp mắt ra bộ ghê tởm; giương chiếc dù lụa
sát tận mắt để che bụi và ánh nắng. Anh xà-ích có đôi mông đít lồng bàn,
chau mày cáu tức vì bị chủ quở mắng vô lý, bởi vì chính lão ta ra lệnh cho
hắn đi theo con đường nầy. Hắn phải khó nhọc mới kỳm lại được những
con ngựa nòi đen nhẫy, mồ hôi đầy mình, đang hục hặc đòi đi.
Viên cảnh sát rất muốn chặn đoàn tù lại cho chiếc xe đi để chiều ý chủ nhân
chiếc xe sang trọng, nhưng hắn cảm thấy dù có vì một người giàu sang như
thế đi nữa, hắn cũng không thể phá cái không khí trang nghiêm buồn thảm
của đoàn người đang đi kia được. Hắn đành đưa bàn tay lên mũ chào để tỏ
lòng cung kính đối với những người giàu có và quàu quạu nhìn đoàn tù khổ
sai, làm như hắn sẵn sàng bảo vệ những người ngồi trên xe, trong mọi
trường hợp bất trắc không cho bọn kia phạm tới. Thế là cỗ xe buộc phải đợi
cho đến khi tất cả đoàn tù đi hết; và khi chiếc xe tải cuối cùng chở hành lý
cùng tù đàn bà cọt kẹt đi khỏi, cỗ xe mới chuyển được bánh. Người phụ nữ
bị loạn thần kinh đã im lặng ngồi ở trong xe, nhưng khi trông thấy cỗ xe
ngựa sang trọng nọ thì chị ta bắt đầu khóc nức nở và hét đến inh tai. Đến
lúc ấy, anh xà ích mới khẽ chạm vào dây cương và những con ngựa ô lóc
cóc nện móng sắt trên nền đường, kéo chiếc xe lắc lư nhè nhẹ trên đôi bánh
cao su, chạy về biệt thự ở thôn quê: về đó vợ chồng, con gái, con trai - đứa
con trai vai so, cổ ngẳng - sẽ cùng nhau vui thú nhởn nhơ.
Cả cha lẫn mẹ, chẳng người nào giải thích cho con cái một tí gì về những
điều chúng đã trông thấy trước mắt. Cho nên chúng buộc phải tự tìm hiểu
lấy ý nghĩa của cảnh tượng chúng vừa được mục kích. Đứa con gái xét
đoán sự việc theo sắc mặt của cha mẹ; nó cho rằng những người kia là một
loại người hoàn toàn khác hẳn cha mẹ, họ hàng thân thuộc nhà nó, đó là
những con người xấu xa, cần phải đối xử với họ đúng như người ta đang
đối xử. Cho nên nó chỉ thấy ghê rợn và khi những tù nhân đã đi khuất hẳn,
nó thấy mừng.